- Đẹp hơn mọi người khác?
O-Kayo im lặng.
- Đẹp hơn đôi mắt em chứ, Kayo?
- Nhưng làm sao mà anh biết chứ?
- Thế nào à? Người chồng của chị em bị mù. Kể từ khi chồng chết, cô ấy
cũng chỉ biết có người mù. Và mẹ của em nữa, là mù. Thì tự nhiên chị của
em sẽ nghĩ là mắt mình tuyệt đẹp.
Không hiểu sao những lời này chìm sâu vào trái tim O-Kayo.
“Lời nguyền mù kéo dài ba thế hệ”. O-Toyo thường thở dài mà nói vậy
cho mẹ nàng nghe thấy. O-Toyo sợ sinh con với một người đàn ông mù.
Cho dù đứa bé không mù đi nữa, nàng vẫn có cảm giác rằng nếu nó là gái,
biết đâu lại trở thành vợ của người mù.
Chính nàng đã lấy một người mù bởi vì mẹ nàng mù. Mẹ nàng, chỉ quen
biết các tay xoa bóp mù, sợ viễn cảnh phải có một chàng rể sáng mắt.
Sau khi chồng O-Toyo qua đời, nhiều người đàn ông khác nhau đã ngủ
lại qua đêm trong nhà nhưng ai nấy đều là người mù. Họ nhắn nhe nhau.
Gia đình e ngại rằng nếu họ bán thân cho ai đó không mù, họ sẽ bị bắt giữ
mất thôi. Cứ như thể là tiền trợ cấp cho người mẹ mù phải đến từ chính
những người mù.
Một ngày kia, một tay xoa bóp mù đã đưa Tamura đến.
Tamura không phải là đồng nghiệp của các tay xoa bóp mà là một thanh
niên giàu có. Đồn rằng gã cho một trường học của người mù và người điếc
hàng ngàn đồng yên.
Sau đó, O-Toyo đã biến Tamura thành người duy nhất bao cô. Nhưng cô
đối xử với gã như với một tên khờ. Tamura, lúc nào cũng có vẻ cô đơn,
thường trò chuyện với người mẹ mù lòa. Những lúc như thế, O-Kayo lặng
lẽ và chăm chú nhìn gã.