rền của quả núi sau nhà. Còn bà thì ngáy thôi là ngáy!
Hai người đàn bà ngoảnh nhìn về phía núi.
- Núi rền được sao? - Kikuco thốt lên. - Mà hình như có lần mẹ đã kể
cho con nghe một chuyện như vậy? Hình như là chị gái của mẹ trước khi
chết cũng có nghe tiếng núi rền thì phải...
Singo choáng người như bị sét đánh. Ông không thể tha thứ cho mình vì
đã quên chuyện đó. Làm sao mà ông lại chẳng nhớ ra khi nghe tiếng núi rền
kia chứ? Thật hết sức lạ lùng!
Kikuco dường như đến lúc này mới hiểu mình vừa làm gì. Cô ngồi lặng
đi, đôi vai đẹp hay ngúng nguẩy trơ như đá.