CHƯƠNG II: TIẾNG VE KÊU
1
Fusaco về, mang theo hai đứa con. Đứa lớn lên bốn, còn đứa nhỏ chưa
đầy tuổi.
- Bao giờ thì có đứa thứ ba nữa đây? - Singo hỏi giữa chừng câu chuyện.
- Lần trước ba cũng đã hỏi con như vậy! - Fusaco đáp lại. - Còn cô
Kikuco nhà này vẫn chưa định có con ư?
Câu nói của chị ta không hề có ẩn ý, nhưng nét mặt của Kikuco lúc đang
nhìn đứa bé bỗng đờ ra.
- Đặt con bé nằm xuống đi. - Singo xen vào.
- Kunico chứ không phải là “con bé”. - Fusaco nói. - Chính ba đã đặt tên
cho cháu mà bây giờ ba lại gọi là “con bé”?
Dường như chỉ mình Singo nhận từ sự thay đổi trong nét mặt Kikuco.
Tuy nhiên, ông không để lộ ý nghĩ của mình và quay ra chơi với đứa cháu
đang thích thú giãy đạp lung tung.
Fusaco lục khăn gói lấy đồ rồi cùng Satoco, đứa con gái lớn, đi vào nhà
tắm.
- Tôi thấy con bé con này nó dễ tính và biết nghe lời hơn chị nó đấy! -
Bà Yasuco nói với chồng.
- Chắc tại vì bố mẹ nó lục đục với nhau nên ảnh hưởng lên tính cách của
Satoco đó thôi. - Singo đáp. - Vợ chồng nó bắt đầu cãi cọ nhau ngay sau
khi sinh Satoco mà, phải không?
- Chẳng lẽ một đứa trẻ bốn tuổi có thể hiểu được những chuyện như thế
sao?
- Sao không? Những chuyện ấy ảnh hưởng đến đứa bé lắm...