CHƯƠNG IV: QUẢ HẠT DẺ
1
) đã đâm chồi! - Kikuco reo lên.
- Bây giờ con mới thấy ư? - Singo ngạc nhiên nói. - Còn ta thì đã ngắm
nó từ mấy hôm nay rồi.
- Đó là vì ba luôn ngồi quay mặt về phía cây hoa.
Năm tháng trôi qua, trong nhà mỗi người đều chọn cho mình một chỗ cố
định bên bàn ăn dưới bếp. Singo ngồi hướng về phía đông. Bên trái ông,
nhìn về phía Bắc là chỗ của bà Yasuco, bên phải là chỗ của Suychi, Kikuco
ngồi đối diện với bố chồng và nhìn về hướng tây. Như thế là hai ông bà già
được ngồi những chỗ tốt nhất, từ đó có thể ngắm khu vườn trải ra phía
đông và phía nam.
Hơn nữa như vậy thì tiện cho Kikuco và bà Yasuco đứng lên ngồi xuống
dọn dẹp các thức trong bữa ăn.
Dù Kikuco có ngồi quay lưng về phía cây gbinco đi nữa thì Singo cũng
vẫn thấy việc cô không nhận ra cây đã đâm chồi là không bình thường. Ông
lo ngại điều gì đang diễn ra trong tâm hồn cô gái.
- Thôi được. - Singo hỏi vặn. - Nhưng hàng ngày con vẫn quét dọn hiên
nhà và mở cửa trông ra vườn kia mà. Vậy thì tại sao con lại không nhận ra
điều đó?
- Đúng là con vẫn đi ra ngoài luôn và mở cửa thật, nhưng...
- Đó, thấy chưa? Đấy là chưa nói đến việc hàng ngày, từ cổng vườn vào
nhà, con cũng nhìn thấy cái cây đó. Hay là con cúi đầu đi, đắm chìm trong
suy tư?
- Kìa, ba nói gì vậy? - Kikuco xấu hổ khẽ nguẩy đôi vai đẹp. - Thôi, từ
giờ trở đi con sẽ cố phát hiện và ghi nhớ những gì mà ba để ý vậy.