ông khó chịu. “Nếu vậy sao ông không dùng một chiếc thôi?”, bà Yasuco
đã bảo ông. Đương nhiên là bà có lý, nhưng thói quen vẫn là thói quen.
Trời có giông và mưa trút xuống xối xả. Điện bị cắt nên Singo đi ngủ
sớm. Khi ông choàng tỉnh, từ phía vườn vẳng lại tiếng chó tru.
Trong phòng rất ngột và Singo thở khó nhọc. Ông có cảm giác sẽ thổ
huyết. Trước đây nhiều năm chuyện đó đã có lần xảy ra, nhưng không bao
giờ lặp lại nữa. “Không phải trong ngực đâu. Dạ dày ta khó chịu đấy”,
Singo lẩm bao ông xoa bóp trên trán và cổ.
Lẫn trong tiếng gào rú của giông tố có một thứ tiếng ầm ì rất nặng. Hẳn
đó là tiếng xe lửa chạy qua đường hầm Tana, - Singo thầm nghĩ. Tiếng ầm ì
kéo dài rất lâu, trong khi lẽ ra chỉ mất vài phút là tàu phải qua hết đường
hầm. Singo sẵn sàng thề rằng ông nghe thấy cả tiếng tàu bắt đầu vào đường
hầm từ phía bên kia núi.
Chẳng lẽ ông lại có thể nghe tiếng tàu chạy ở cách bảy kilomet, tận phía
Canani?
Singo cảm nhận được sự có mặt của con tàu ở trong đường hầm, như thể
tàu chạy ở ngay trong đầu ông vậy. Ông cảm thấy rõ nó đang đi qua từng
kilomet ra sao. Và ông thở ra nhẹ nhõm khi điều đó kết thúc. Chuyện này
thật khó hiểu và Singo định bụng hôm sau sẽ hỏi lại cho ra nhẽ. Mãi lâu sau
ông vẫn còn nằm thao thức.
- Singo-o, Singo-o, - trong cơn mơ màng ông bỗng nghe thấy tiếng ai
gọi.
Chỉ có người chị gái của Yasuco mới có thể gọi tên ông theo lối nói kéo
dài như vậy. Ông tỉnh hẳn, người lâng lâng vì một cảm giác ngọt ngào.
- Singo-o, Singo-o!
Tiếng gọi vọng lên ngay bên dưới cửa sổ phòng Singo và như lùi dần về
phía vườn khách sạn. Ông mở choàng mắt, bật dậy, mở cửa sổ. Con suối
nhỏ vẫn chảy róc rách phía sau khách sạn giờ đây réo ầm ầm. Từ bên ngoài