và chị em: những mối quan hệ không dễ gì cắt đứt ngay cả với sự khó chịu
nhất của con người. Ai đó đã từ bỏ cuộc sống cộng đồng. Và mỗi một
người đều bị ám ảnh bởi cái gọi là cái tôi.
Mặt khác, lại có một sự thanh khiết u buồn nào đó trong việc tạo thành
những đồ chơi của sự sống và thói quen của loài vật, và, quyết định chọn
một hình mẫu lý tưởng, nuôi dưỡng cho nó theo kiểu nhân tạo và méo mó:
trong nó có một sự mới mẻ thần thánh. Anh mỉm cười chua chát, bào chữa
cho họ giống như những biểu tượng bi kịch của thế gian và của loài người,
những kẻ yêu thú đã làm khổ thú, dù rất cố gắng đạt tới việc nuôi dưỡng
ngày càng hoàn thiện hơn.
Một buổi tối của tháng mười một trước, tay chủ của cơ sở nuôi chó, kẻ
trông như một quả cam héo vì bị đau thận hay một bệnh gì đại loại như vậy,
đến gặp anh.
- Thật khủng khiếp. Tôi đã tháo xích cho nó khi tôi với nó đi vào công
viên, trong sương mù, không quá một phút tôi đã lạc mất nó và một con chó
chết tiệt nào đó đã phủ lên nó. Tôi kéo nó ra, đá nó liên tục cho tới khi nó
không đứng lên được nữa. Tôi không biết làm thế nào mà nó lại có thể...
nhưng nó có cái cách giao phối ngay khi người ta không muốn như thế.
- Và ông đoán đó là một con chó giống à?
- Đúng, tôi không dám kể với bất cứ ai, vì như thế chỉ tổ rắc rối.
- Đồ chó cái khốn nạn - chỉ trong một vài giây nó đã làm mất toi của tôi
bốn, năm trăm yên. - Cặp môi vàng ệch của ông ta giật giật.
Con Doberman kiêu hãnh đang lẻn đi với cái đầu cúi xuống. Nó sợ sệt
ngước nhìn ông chủ đau thận. Sương giá bắt đầu trút xuống.
Cơ sở có tiếng của gã sẽ bán tống con chó đi. Điều đó sẽ làm mất uy tín
của gã, gã khẳng định, vì, nếu không bán ngay, nó sẽ đẻ ra lũ chó lai; nhưng
sau đó một thời gian, rõ ràng là bị thúc bách vì tiền, tay chủ cơ sở nuôi chó
đó đã bán con chó mà không cho anh biết. Hai hay ba ngày sau đó, người