chúng đang chờ đợi cái chết của một con thú nhỏ nào đó. Anh nhảy qua
hàng rào, nghĩ rằng một trong những con chó lông cứng của mình có thể bị
lạc từ vườn ra. Đó là một con chim chiền chiện nhỏ. Không thể đứng hẳn
lên được, nó loạng choạng trên đống rác. Một ý nghĩ chợt đến với anh là
anh có thể bắt lấy nó.
- Có chuyện gì vậy?
- Ngôi nhà đằng kia kìa. - Một chú nhóc chỉ tay về phía ngôi nhà màu
xanh với rặng cây có vẻ cô độc trồng ở phía trước. - Họ đã ném nó ra đây.
Nó sẽ chết, đúng không?
- Ừ, nó sẽ chết, - anh nói hờ hững, rời hàng rào.
Gia đình ở trong ngôi nhà màu xanh nuôi ba, bốn con chim chiền chiện
gì đó. Có thể họ đã vứt bỏ con chim mà họ cho là sẽ không hót được. Lòng
thương bốc đồng của anh nhanh chóng hạ xuống: chẳng có ích gì khi mang
về nhà con chim đã bị quẳng đi như một đồ rác rưởi.
Có những loài chim khi còn non không thể phân biệt được đâu là con
đực đâu là con cái. Cánh lái buôn đem cả tổ từ trên núi xuống và ném
những con chim cái đi, ngay khi họ nhận ra chúng.
Những con chim cái không biết hót và cũng sẽ không bán được.
Tình yêu dành cho chim và thú đến với anh từ việc tìm kiếm những con
cao cấp, và nó đã bén rễ sâu đậm. Bản chất của anh là muốn có bất cứ một
con vật dễ thương nào ngay khi nhìn thấy nó, nhưng bằng kinh nghiệm bản
thân anh biết rằng lòng yêu thương dễ dàng như vậy trong thực tế lại là ít
tình cảm và điều đó đã mang lại sự hờ hững đối với cuộc sống của anh. Và
vì vậy, dù con vật có dễ thương tới mức nào, dù người ta có tha thiết đề
nghị anh nuôi nó tới đâu chăng nữa, thì anh cũng sẽ từ chối nếu nó đã được
một ai đó nuôi dưỡng.
Luôn cô đơn, anh đi tới một kết luận dứt khoát rằng: anh không thích con
người. Những người chồng và những người vợ, cha mẹ và con cái, anh em