Ban ngày ở Tokyo cứ nửa giờ có một chuyến tàu đi Kamakura, còn chiều
tối - mười lăm phút một. Thường các chuyến tàu tối vắng người hơn lúc
ban ngày.
Một người đàn bà trẻ bước lên tàu ở ga Tokyo và đặt cái túi xách màu đỏ
của mình xuống ghế đối diện với cha con Singo rồi quay sang nói với
Suychi:
- Ông làm ơn giữ chỗ giùm tôi được không ạ?
- Cả hai chỗ đó ư? - Suychi hỏi lại.
Người đàn bà lẩm bẩm cái gì đó rồi ra khỏi toa và xuống sân ga. Trên bộ
mặt trang điểm kỹ của chị ta không hề thoáng vẻ bối rối. Chiếc áo bành tô
kiểu vai hẹp của chị ta buông thoải mái xuống thân hình kiều diễm cao
dong dỏng.
Singo hơi ngạc nhiên, ông không hiểu vì sao Suychi lại hiểu được người
đàn bà kia muốn nhờ anh ta giữ hai chỗ. Điều gì đã mách bảo anh chàng là
chị ta đang chờ một người nào đó?
Ông cũng không thể giải thích được vì sao khi người đàn bà đứng ngay
trước mặt ông, chị ta không nhờ ông mà lại hướng về phía Suychi. Phải
chăng vì Suychi là người dễ với tới hơn đối với phụ nữ?
Singo chăm chú nhìn con trai. Suychi đang mải cắm đầu vào tờ báo.
Người đàn bà quay trở lại toa, nhưng trước khi lên, hẳn chị ta còn ngoái
nhìn khắp lượt sân ga. Hẳn là người mà chị ta đợi không đến.
Lần này chị ta ngồi đối diện Suychi và liên tục liếc nhìn về phía cửa.
Chắc hẳn vì để nhìn cho rõ mà chị ta chọn chỗ đó. Singo không thể xác
định được tuổi của chị ta, nhất là vì trên mặt chị ta lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Trước cửa khoang của Singo nổi lên tiếng ồn ào làm ông và người đàn bà
quay phắt lại. Năm, sáu thanh niên tay cầm những cành lá phong đỏ rực,
nói cười ầm ĩ đi qua.