- Họ giống nhau quá! - Singo nói.
- Vâng, hình như thế.
Tiếng tàu xập xình hẳn là làm người đàn ông kia không nghe được câu
chuyện của họ. Đột nhiên Singo cảm thấy buồn. Ông vẫn không thể nào
hiểu nổi vì sao người phụ nữ trẻ kia lại không phải là con của người đàn
ông này. Càng nghĩ về chuyện đó ông lại càng thấy khó hiểu.
Trên đời này có những người giống nhau đến độ ai cũng phải cho rằng
họ là cha con, mẹ con. Nhưng số đó hẳn là rất ít. Chắc rằng trên cả thế giới
này chỉ có người đàn ông kia là giống người phụ nữ ấy, và chỉ người phụ
nữ ấy giống người đàn ông kia. Ông ta là người duy nhất và chị ta cũng duy
nhất. Trên khắp thế gian này chỉ có hai người đó - một thí dụ duy nhất.
Người này tồn tại độc lập với người kia, mà không hề biết đến mối liên
quan giữa họ với nhau.
Hoàn toàn ngẫu nhiên họ đã cùng ở trong một chuyến tàu. Họ gặp nhau
lần đầu và hẳn cũng là lần cuối. Trong vài ba chục phút của cả một cuộc
đời. Họ chia tay mà chẳng nói một lời, họ ngồi bên nhau mà không hề nhận
ra sự giống nhau ở người kia. Họ đã chia tay nhau như đóng vai những
nhân vật trong một phép lạ mà chính bản thân họ không hề biết.
Chỉ có Singo - một kẻ ngoài cuộc - lấy làm kinh ngạc về chuyện kỳ lạ đó
và ông tự hỏi, liệu với tư cách là người làm chứng tình cờ, ông có phải là
một vai bất đắc dĩ trong câu chuyện ấy không?
Người đàn bà trẻ đã ngồi gần người đàn ông kia đến như vậy và cũng chỉ
bởi vì người mà chị ta đợi đã không tới.
“Phải chăng trong cuộc đời mọi cái vẫn xảy ra như vậy?”, Singo lẩm
bẩm hầu như không thành tiếng.
Đến ga Totsuca người đàn ông choàng dậy, chụp vội cái mũ và xuống
tàu.