Hẳn là họ đi tham quan ở vùng núi phía Bắc trở về, Singo suy luận khi
nhìn thấy những chiếc lá phong đỏ thắm. Ông bỗng nhớ đến cây phong
kiểng lùn của người chị gái Yasuco để lại mà sau này cứ đỏ rực như thể
cháy lửa trong chậu hoa cúng trên bàn thờ nhà ông.
Khi dứt khỏi dòng suy tưởng, Singo nhận thấy trước mặt Suychi một
người đàn ông luống tuổi đang ngồi cạnh người phụ nữ trẻ nọ.
Thì ra là chị ta đợi cha mình. Ý nghĩ ấy làm Singo yên tâm phần nào.
Người đàn ông mới đến giống hệt con gái ông ta. Cũng cái mũi tẹt ấy và
cũng đường ngôi tóc ấy. Riêng ông bố thì có đeo một cặp kính gọng đen.
Hai con người đó không nhìn nhau mà cũng chẳng hề trò chuyện, dường
như họ không biết nhau vậy. Người cha đã ngủ thiếp đi trước khi tàu đến ga
Siganava.
Singo những muốn hai người ngồi trước mặt mình nói lên dù chỉ một lời,
nhưng mặt khác sự im lặng thờ ơ của họ đối với nhau làm ông thấy ghen tỵ.
Không nghi ngờ gì là hòa thuận và bình yên ngự trị dưới mái nhà của họ.
Singo đã suy nghĩ như vậy, nên khi thấy người đàn ông xuống ga
Yocohama một mình, ông giật nảy mình lên như phải bỏng. Hai người ở
hàng ghế trước mặt không phải là cha con gì hết, mà chỉ là những người
hoàn toàn xa lạ.
Singo cảm thấy như mình vừa bị lừa.
3
Ông huých đàn ông ấy, sau đó ông buồn cho chính bản thân mình và thì
thầm khẽ với Suychi:
- Họ không phải là hai cha con đâu.
Trái với sự quan tâm của ông, Suychi chẳng quan tâm gì đến chuyện đó.
Anh ta gật đầu thờ và làu bàu: “Thú vị thật đấy”, song hẳn là đối với anh ta
chẳng có gì thú vị.