- Không, không? Tôi nhờ cô làm việc đó cho tôi kia.
- Tại sao ông tin rằng tôi sẽ nhận làm việc đó?
- Vì theo tôi, cô là một người bạn và tôi muốn chúng ta là bè bạn của
nhau. Nếu không, tôi đã xử sự khác.
- Vì có tình bạn tốt đẹp nên ông mới xử sự như vậy sao? - Cô nói với vẻ
gay gắt tự nhiên và dễ thương như một đứa trẻ.
Nhưng chỉ lát sau cô lại giận dữ nói:
- Sao ông lại nghĩ đến chuyện nhờ tôi một việc như thế được nhỉ! Hừ!
Hay thật! Hay thật đấy.
- Không có gì đáng để cô phải tức giận, - Shimamura nói. - Tôi vừa sống
qua cả một tuần lễ trên núi cao và có lẽ tôi cảm thấy mình còn dồi dào
nguồn sống. Với những ý tưởng linh tinh trong đầu tôi không thể bình tâm
ngồi trò chuyện với cô trong căn phòng này như tôi thích được.
Hai mắt cụp xuống, người đàn bà trẻ không nói một lời.
Shimamura biết anh trơ trẽn thú nhận những đòi hỏi đàn ông như vừa rồi
là vô sỉ. Nhưng anh tự nhủ chắc cô phải biết khá rõ những chuyện đó nên
cô sẽ không khó chịu về sự thú nhận của anh. Anh quan sát mặt cô và thấy
ở đó một vẻ gợi tình đằm thắm, có lẽ tại hai hàng mi dài và dày của cô, mà
đôi mắt cụp xuống càng tôn thêm giá trị.
Mặt vẫn còn ửng hồng, cô khẽ lắc đầu nói:
- Vậy thì ông cứ cho gọi geisha nào ông chọn.
- Đó chẳng phải là việc tôi nhờ cô sao? Tôi chưa đến đây bao giờ, làm
sao tôi biết cô nào thú vị nhất?
- Thú vị nhất? Cụ thể là thế nào?
- Còn trẻ chẳng hạn. Tuổi trẻ khiến ta ít khi bị nhầm lẫn khi nhìn bên
ngoài. Và không nói quá nhiều, nhưng sạch sẽ và không quá khôn ngoan.
Nếu tôi muốn trò chuyện, tôi sẽ gọi cô, gọi chính cô.