- Ông đứng lên! - Cô tới trước giường, ra lệnh. - Tôi bảo ông đứng lên
kia mà!
Shimamura hỏi đúng ra là cô muốn anh làm gì.
- Tôi đã nói thế nào rồi? Ông chỉ có việc ngủ đi thôi.
- Cô không tỏ ra biết điều lắm đâu. - Shimamura nói và kéo cô lại. Nằm
xuống bên anh, lúc đầu cô quay mặt đi. Lát sau, cô đột ngột quay lại chìa
môi cho anh.
Rồi như trong cơn mê sảng, muốn bộc lộ cùng anh tất cả nỗi khổ sở của
mình, cô nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần vẫn những lời - Không,
ồ, không!... Anh chả vẫn bảo chúng ta chỉ nên là bạn thôi đó sao?
Giọng cô nghiêm trang quá, thống thiết quá, làm nhụt hẳn lòng ham
muốn của anh, đến mức anh đã nghĩ đến chuyện giữ lời hứa khi anh thấy vẻ
căng thẳng của cô, thấy vầng trán cô nhăn lại vì cô phải cố gắng một cách
tuyệt vọng để bình tĩnh lại, để tự chủ lại.
- Với em, - cô thì thầm, - em không hối tiếc gì. Chẳng bao giờ em hối
tiếc gì. Nhưng em đâu phải là một người đàn bà như thế... Một cuộc phiêu
lưu không ngày mai…và không thể lâu dài… chính anh nói với em như
vậy, đúng không?
Cô hãy còn hơi bồng bềnh trong hơi rượu.
- Không phải lỗi ở em. Mà lỗi ở anh. Anh đã chơi và đã thua... Anh là kẻ
yếu đuối. Chứ không phải em.
Trong phút chốc, cô như mất hồn. Cô điên cuồng cắn lấy cắn để tay áo
như còn cố đấu tranh chống lại niềm hạnh phúc, cố chối bỏ niềm sung
sướng lớn lao.
Một lúc lâu, cô không nói nữa, cô thoải mái và thư thái như thể người cô
trống rỗng chẳng còn tình cảm gì. Rồi như chợt nhớ ra một điều từ nơi sâu
thẳm của ký ức, cô nói: