đàn samisen sai mà không làm gì được.
- Đúng là em đành phải học đàn samisen theo những phương pháp viết ra
đi này à?
- Em đọc nhạc giỏi lắm.
- Quả thật anh tin rằng người xuất bản những khúc nhạc này sẽ vô cùng
sung sướng khi biết một geisha thực sự - chứ không phải một kẻ tài tử - lại
học đàn theo sách của ông ta để hành nghề ở vùng núi này.
- Ở Tokyo lẽ ra em trở thành vũ nữ, cho nên em phải học múa rất nhiều:
nào tập, nào nghe giảng, đủ thứ. Còn đàn samisen, em chỉ học một chút,
thêm thắt thôi. Và nếu em có quên những kiến thức sơ đẳng đó, thì ở đây
cũng không ai đủ năng lực dạy lại cho em. Bởi vậy em mới có những tài
liệu này.
- Còn các bài hát?
- Em không thích hát chút nào. Tất nhiên em có học được vài làn điệu
truyền thống khi em tập múa và em hát cũng tàm tạm, nhưng còn những bài
hát mới, em phải theo những gì em nghe được áng chừng ở đài, cho nên
chắc không đúng lắm. À, mà nếu anh nghe em hát, thể nào anh cũng chế
giễu em. Thêm nữa, khi em hát cho người quen thân, bao giờ em hát cũng
hỏng. Giọng em tốt hơn nhiều nếu em hát trước những người lạ: nó sẽ vững
hơn và vang hơn.
Cô thoáng do dự, cụp mắt xuống hơi ngượng ngùng, rồi ngẩng lên, ánh
mắt chờ đợi, như cô muốn nói với anh rằng cô đã sẵn sàng và anh chỉ còn
một việc là hát bài gì anh muốn.
Shimamura vô cùng bối rối vì khốn thay, anh hoàn toàn không biết hát.
Là người chuyên về sân khấu và nghệ thuật múa, anh rất sành về nhạc
Naganta và thuộc lòng gần hết các vở kịch diễn ở Tokyo. Nhưng chưa bao
giờ anh học hát và theo quan niệm của anh, lối hát ê a “các bài thơ dài”