nên đã bao lần Kyoko cứ phải xoa bóp mãi hai cánh tay và đôi vai cho
chồng. Bởi thế, nàng đã quyết định đưa thêm cho anh một chiếc gương nữa
- bé hơn và nhẹ hơn.
Hồi còn sống, nhờ hai cái gương ấy, chồng nàng có thể nhìn thấy không
chỉ mảnh vườn rau bé bỏng trước nhà. Trong gương, anh còn được ngắm cả
bầu trời cùng những áng mây, cả cảnh tuyết rơi, và cả những rặng núi xa xa
cùng dải rừng thưa gần đó. Được nhìn thấy cả vầng trăng, những đóa hoa
hồng và những đàn chim di trú qua ngang trời. Trong gương còn phản
chiếu cả khách bộ hành đi lại trên đường cùng bầy trẻ nô đùa trước sân.
Chính Kyoko cũng đâm ra sửng sốt với cái thế giới bao la và trù phú mà
chiếc gương con ấy đã mở ra. Gương soi - đó chẳng qua chỉ là thứ đồ vật
giúp người ta chăm sóc nhan sắc; hơn nữa, đấy chẳng phải là gương lớn mà
chỉ là một chiếc gương tay nhỏ, chuyên dùng để phản chiếu lên tấm gương
cái gáy của mình . . . Nhưng với một người đang ốm thì chiếc gương kia lại
mở ra trước mắt anh ta một cách mới mẻ cả thiên nhiên lẫn con người!
Nhiều hôm, Kyoko ngồi xuống bên đầu giường, cùng chồng nhìn vào
gương và ngẫm nghĩ về những hình ảnh họ cùng trông thấy trong gương.
Dần dần nàng không phân biệt được thế giới phản chiếu trong gương. Đối
với nàng, cả hai đều trở thành những thế giới tồn tại độc lập, hơn nữa, cái
thế giới mới, thế giới nhìn thấy trong gương, thậm chí nàng còn cảm thấy
thực hơn là cái thế giới thực.
- Trong gương, bầu trời ánh lên sắc bạc - Nàng nói, rồi ngước nhìn qua
cửa sổ và thêm: - Còn bầu trời ngoài cửa sổ thì xám ngoét như chì.
Bầu trời trong gương không gợi lên cảm giác nặng nề. Bầu trời ấy quả
thực rất sáng sủa.
- Hay là vì anh thường chịu khó đánh bóng mặt gương?
Chồng nàng khẽ quay đầu lại để ngước nhìn bầu trời chắc gì đã như nhau
trong mắt người và mắt muông thú, như chó hoặc chim sẻ, chẳng hạn? Cho
nên, đã ai dám nói chắc màu sắc thật của bầu trời là màu gì?