Cha chàng nằm xuống cách đây đã bốn năm, và từ ngày đó, chàng chưa
hề mướn một người làm vườn nào. Quả thật chàng đã để cây cối mọc bừa
bãi. Mùi ẩm ướt từ ngoài vườn đưa vào, mang theo hơi nóng ban ngày.
- Tôi chắc là chị người làm chẳng hề tưới vườn lấy một lần. Ít ra cậu
cũng phải lưu ý đến việc này mới phải.
- Tôi không cho đó là công việc của cô.
Song mặc dù chàng cau có một cách khó chịu ở mỗi nhận xét của
Chikako, chàng vẫn để cho cô ta nói tiếp. Lần nào gặp cô ta cũng vậy hết.
Ngay cả khi cô ta làm chàng bực mình, cô ta cũng tìm cách để làm cho
mình được hài lòng và dò xét phản ứng chàng. Chàng đã quen với cái thói
đó. Chàng tỏ vẻ khó chịu một cách công khai và đề phòng. Chikako biết tất
cả những điều đó, nhưng phần lớn lại làm ra vẻ không hay biết gì. Thỉnh
thoảng cô ta để lộ cho chàng thấy là cô ta cũng hiểu biết chứ chẳng phải
ngu si gì.
Ngay cả khi cô ta làm phiền chàng, ít khi cô ta nói ra những điều làm
chàng phải sửng sốt vì tính chất vô lý của chúng. Mọi việc xảy ra tự nhiên
dẫn dắt đến sự ghê tởm đã trở thành một phần của bản chất Kikuji.
Tối hôm nay, cô ta dò xét xem chàng phản ứng ra sao đối với những tin
cô ta mang lại cho chàng. Chàng tỏ thái độ đề phòng - cái gì có thể là lý lẽ
của cô ta? Cô ta đã tìm cách để tạo cơ hội cho chàng và Yukiko kết hôn với
nhau và để xua đuổi Fumiko đi chỗ khác, và mặc dù ở địa vị của mình, cô
ta khó có thể tự hỏi hiện giờ chàng nghĩ gì, cô ta vẫn tiếp tục đào sâu thêm
vào những bóng tối.
Chàng nghĩ đến việc bật đèn trong phòng và ngoài hàng hiên.
Kể cũng đáng lạ khi chàng ngồi trong bóng tối với Chikako. Họ có vẻ
khó thân mật được với nhau. Cô ta đưa ra những lời khuyên nhủ về việc
chăm vườn và chàng bác bỏ lời khuyên răn đó như cô ta đã bác bỏ những ý