“Lâu lắm không gặp nhau... Em nghĩ anh thích nghe chuông chùa này,
nên đã chọn tiệm đây. Nhưng cuối năm nhiều nhân viên về nhà ăn tết nên
em không biết sự tiếp đón có được chu đáo không.”
“Anh cảm ơn em. Tha lỗi cho anh đã làm phiền em.”
Oki chỉ nói vỏn vẹn được có thế. Otoko đã cho cô bé học trò đi cùng mà
lại còn mang theo hai cô ca kỹ, cảnh này thì ông không thể nào nhắc tới
chuyện cũ, mà cũng không được lộ cảm xúc ra sắc diện. Hôm qua, khi nhận
được điện thoại của ông, chắc Otoko lúng túng lắm nên mới nghĩ tới
phương cách tiếp đón ông như thế này.
Ông nghĩ Otoko ngại gặp lại ông một mình đến như vậy, phải chăng
nàng chưa hẳn cạn tình. Lúc bước vào phòng vừa thấy mặt nàng, Oki đã
cảm thấy tình ấy vẫn còn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông biết mình chưa
hẳn đã thành người dưng. Mọi người như không để ý, nhưng có thể cô học
trò đã thấy điều ông thấy. Hai cô ca kỹ cũng vậy, họ tuy còn trẻ nhưng sinh
sống ở chốn giang hồ tất phải từng trải. Chỉ có điều thấy mà không ai tỏ ra.
Otoko mời ông ngồi, rồi bảo cô học trò tới ngồi đối diện với ông.
Nhường lò sưởi hầm cho hai người, Otoko sang ngồi với các cô ca kỹ.
Nàng giới thiệu:
“Đây là Keiko Sakami. Cô bé ở trọ nhà em. Cô bé trông thế mà hơi điên
đấy.”
“Ô! Cô Ueno, cô lại ghẹo em.”
“Cô bé vẽ tranh trừu tượng theo kiểu riêng. Tranh cô bé đam mê đến nỗi
trông như của người tâm bệnh. Nhưng em rất thích, có lúc còn thèm vẽ
được như vậy. Khi vẽ, cô bé như người lên đồng.”
Nhà bếp bưng sa-kê và đồ nhắm lên. Hai cô ca kỹ rót rượu ra chén.
Oki nói: