Chàng buột miệng thốt ra một câu mà chính chàng cũng không thể ngờ:
- Cô là người thế nào, đến tận bây giờ tôi vẫn không sao hiểu nổi, Mitiko
ạ.
- Sao thế? - Mitiko hỏi, ngước nhìn chàng một thoáng.
- Cô kín đáo quá. Hỏi, mới mở miệng; còn không thì cứ lặng thinh…
- Thật ư? Em chắc ông nhầm.
- Ít ra là đối với riêng tôi: cô chỉ trò chuyện khi tôi hỏi đến, thế thôi. Cô
thật đến lạ.
Mitiko trông như đang ngẫm nghĩ rất nhiều những điều chàng vừa nói,
nhưng chẳng đáp gì. Nàng tiếp tục tô nốt đôi môi bằng thứ son hóa trang:
nó thắm hơn sáp thường và lấp loáng ánh nước.
Mizuta sực nhớ ở Asakusa
có một cửa hiệu nhỏ chuyên bán phấn
sáp hóa trang khi lên sân khấu. Trước hôm lên đường, các cô vũ nữ đều ghé
đến sắm sanh. Riêng Mitiko thì chẳng chút bận tâm. Bây giờ cô đang phải
bôi nhờ của các bạn. Nhiều cô rất ghét chuyện đó.
- Đằng kia có một cánh đồng súp lơ Trung Hoa - Mizuta nói, mắt nhìn
dải bờ đối diện một dòng sông, mà đứng ở đây chỉ trông rõ một đoạn thuộc
hạ lưu.
- Súp lơ Trung Hoa mà trổ bông thì tuyệt đẹp.
- Sao cô biết? Cô ở thành thị, làm sao hiểu được vẻ đẹp của giống súp lơ
kia?
- Nó rất hợp sở thích của em. Đẹp cả khi trồng trong chậu cảnh.Để nhiều
quá thì chẳng nên, nhưng nếu chỉ lơ thơ vài chiếc thì trông thích mắt lắm...
- Cô nghĩ thế thật chứ? Hay là ta đến đằng ấy xem đi, nếu cô thích ngắm
hoa.
Mitiko gật đầu.