- Ôi đúng thế thật! - Cô gái thốt lên, gương mặt rạng rỡ trong giây lát -
Cho tôi năm quân giống những quân kia đi ông! - Cô nói với người chủ
hiệu.
- Những năm kia ư? Rất tiếc chúng tôi chỉ còn có hai, - ông chủ hiệu đáp,
rồi bước lại bên chiếc tủ kính có bày bán mấy quân xúc xắc xinh xinh.
- Thì hai cũng được...
Họ rời cửa hiệu, đi về phía con đê ven sông.
Chênh chếch trên triền đê là một lối đi nhỏ, rải nhựa, trông như là đường
đi dạo. Hai bên đường chạy dài hai hàng phong thẳng tắp mới trồng. Trên
bờ sông xanh mượt cỏ non, mấy đôi trai gái trẻ măng đang nằm ngả
nghiêng.
- Một cô hầu phòng ở khách sạn có bảo với tôi là từ độ con đường kia
được rải nhựa đến nay, thuần phong mỹ tục trong thành phố đâm sa sút hẳn,
- Mizuta cười nói, rồi bắt đầu đi thẳng xuống mép nước.
Lòng sông vốn rộng thênh thang giờ đây trơ cả sỏi; cỏ lác mọc dày, xanh
rì. Mãi tận giữa dòng mới uốn khúc một dải nước hẹp.
Mizuta ngồi ghé xuống một phiến đá rộng, sát bên làn nước trong.
Mitiko khép nép ngồi xuống cạnh chàng, rồi là ngay mấy quân xúc xắc
ra gieo.
Mặt sông lấp lánh như bạc dưới ánh nắng chênh chếch của vầng mặt trời
xuân sắp lặn.
Nhìn Mitiko gieo xúc xắc, Mizuta ướm hỏi:
- Cô biết bói chứ, Mitiko?
- Biết, nhưng bói gì ạ?
- Gì cũng được!