- Thế chả nên đâu. Thích bói điều gì, ông cứ bảo em. Em sẽ cố gieo đúng
điều ông ước.
- Được, ta thử xem nhé.Nếu ngả mặt nhất thì giữa hai chúng mình sẽ nảy
nở một mối tình.
- Ồ không, không, em chẳng thích thế đâu! - Mitiko lắc đầu quầy quậy
và cất tiếng cười trong trẻo. - Chuyện đó sau sẽ hay. . . Nếu em muốn mặt
nhất, thì nhất định nó sẽ đổ mặt nhất.
- Thì cứ thử xem nào.
- Em chả thích, - Mitiko nói, giọng cứng cỏi, nhưng vẫn cúi thấp người,
thổi sạch bụi đất bám trên phiến đá. Rồi cô nghiêm trang dùng lòng bàn tay
xoa đi xoa lại hồi lâu, như thể muốn san phẳng hết những chỗ mấp mô. -
Em chỉ quen gieo lên chiếu, chứ chưa gieo trên nền đá bao giờ, sợ hỏng
mất. Lần này để em thử liệu cách khác xem sao, - Mitiko lẩm bẩm. Mấy
tiếng “liệu cách khác” khiến chàng phì cười. Nhưng chàng nghiêm ngay nét
mặt, vì thấy Mitiko cung kính nhìn mấy quân xúc xắc với ánh mắt đầy vẻ
siêu thoát.
Nàng lấy lại nhịp thở cho thật đều, rồi gieo hai quân xúc xắc đó ra.
- Đây nhé! - Mitiko thốt lên và ngước cặp mắt long lanh nhìn Mizuta.
Cả hai quân đều ngả mặt nhất.
- Ừ cô cao tay thật đấy!
Mitiko bỗng cảm thấy toàn thân tràn ngập một niềm hân hoan thần
thánh, không tài nào lí giải nổi.
- Giỏi đấy! Nào, thử lại bận nữa xem.
- Thử thêm bận nữa ư? - Mitiko hỏi lại, giọng trầm hẳn đi. - Xem có
được không ư? Ồ, không, em không thử đâu. - Nàng vừa nói, vừa di di mấy
đầu ngón tay trên mặt phiến đá. Đôi trái tai bé tí lấp lánh ánh chiều sắp tắt.