Mizuta định bụng sẽ ghé vào một hiệu tạp hóa dọc đường để mua cho
Mitiko một ít phấn son. Nếu ở đó không bán loại dùng để hóa trang, thì ít ra
cũng mua tạm loại thường, còn hơn là cứ để cô ấy phải đi bôi nhờ của chị
em bạn.
- Tôi với Mitiko đi dạo chơi một lát đây.
- Coi chừng kẻo lạc đây, - các cô đáp, giọng bông đùa.
- Ông tính đi đâu thế? Cho em đi với. - Một cô toan bước đến bên
Mizuta, nhưng rồi quay ngay, lại chỗ đám bạn, và đưa mắt nhìn Mitiko vẻ
ganh tị.
Mitiko đỏ bừng mặt. Nàng luống cuống cúi đầu.
Bỏ ngoài tai những lời bông đùa, Mizuta bắt đầu bước dọc theo triền đồi,
đi xuống mé sông.
- Em với ông cùng đi phải không? - Mitiko hỏi khi đuổi kịp Mizuta.
Hơi ngẩng đầu lên, nàng bước theo Mizuta, vẻ lưỡng lự.
- Này, ra cô vẫn định nín thinh cho đến lúc tôi gợi chuyện đây hả?
- Ồ, đâu…đâu ạ - Mitiko bối rối đáp, giọng kéo dài. Rồi nàng nở một nụ
cười sung sướng, nụ cười làm cho gương mặt nàng rạng rỡ hẳn lên.
Thấy một cửa hiệu, Mizuta liền bảo Mitiko:
- Vào mua lấy một thỏi sáp môi với vài ba thứ gì đó ngay đi...
Mitiko sợ hãi ngước nhìn chàng. Mặt nàng lộ rõ vẻ ngần ngại, chưa biết
có nên nghe theo lời khuyên không.
- Bôi nhờ mãi, chị em người ta còn coi cô ra gì.
Mitiko gật đầu, rồi vào hẳn trong quầy mua sắm, vẻ rất bình thản. Để cô
gái thêm phấn chấn, Mizuta bèn bảo:
- Kìa, Mitiko! Họ bán cả xúc xắc nữa đấy!