“Ờ nhỉ, vậy mà em quên khuấy đi mất.” Cô gái vội vã trở lại bếp.
Một đêm khác, Otoko không nhớ bao lâu, nàng hôn lên mí mắt Keiko.
Nàng cắn nhẹ vành tai Keiko cho đến khi cô gái rên lên và quằn quại vì
sướng. Thấy vậy, Otoko tiếp tục mơn trớn cô gái. Otoko nhớ ngày xưa Oki
hay mơn trớn nàng như vậy. Có lẽ thấy nàng ngây thơ vô tội, Oki đã không
vội hôn nàng lên miệng, và nhờ hôn trán, hôn mắt, hôn má, Oki làm cho
nàng thư giãn. Keiko bây giờ già hơn Otoko bấy giờ hai ba tuổi, và cả hai
đều là phái nữ nên chi Keiko phản ứng lại nồng nhiệt hơn. Otoko cảm thấy
tội lỗi khi mơn trớn Keiko như Oki đã mơn trớn nàng, vậy mà ý niệm tội
lỗi lại làm khoái lạc gia tăng. “Tha cho em đi. Đủ rồi, cô.” Keiko vừa nói
vừa ôm chặt lấy Otoko và hai bộ ngực trần chạm nhau. Keiko lại nói, “Cô
với em hình hài giống nhau như một, cô nhỉ.” Otoko vội nhích người ra
khỏi Keiko. Keiko không buông, càng ôm chặt hơn, “Đúng cô nhỉ, chúng
mình có cùng một thân thể.” Những suy nghĩ của Keiko bao giờ cũng làm
nàng ngạc nhiên. Otoko không biết cô gái có còn trinh không. “Chúng
mình khác nhau,” Otoko khẽ nói trong khi bàn tay Keiko đi tìm vú nàng.
Cô gái hành động còn đôi chút vụng về, nhưng rụt rè thì không. Khi ấy
Otoko nắm lấy tay Keiko, bảo “Em không nên làm thế.” Keiko bóp chặt
hơn và nói “Cô, cô không công bằng với em.”
Hai mươi năm trước, khi nàng thấy tay Oki trên ngực mình, Otoko cũng
đã nói: “Em xin anh đừng làm thế.” Oki đã viết y nguyên lời đó trong
truyện. Dù không nhắc, chắc nàng cũng nhớ, nhưng viết thành truyện, lời
nói có sức sống riêng. Và vừa rồi phân bì, Keiko xem ra đã thuộc lòng Cô
gái mười sáu, đoạn cô để cho Oki vuốt ve nhũ hoa.
Truyện cũng có đoạn tả cặp vú nhỏ của Otoko, và cái diễm phúc như ân
sủng khi Oki được sờ cặp vú ấy. Otoko không bao giờ cho con bú nên đầu
vú vẫn đỏ tươi. Hai mươi năm rồi, màu tươi đó chưa mất. Nhưng quá tuổi
ba mươi, nàng để ý vú nàng nhỏ lại.
Một hôm tắm chung, có lẽ Keiko đã nhận thấy vú nàng hơi xệ nên lấy
tay sờ như kiểm lại cho chắc. Otoko nghĩ Keiko sẽ nói ra nhận xét của