“Con cứ nghĩ đến ông Oki làm gì. Ông ta nào có biết đến, mà con cũng
không làm gì hơn cho ông ta được. Con đợi ông ta vô vọng như thế này,
như thể người đợi quá khứ trở về. Mà thời gian cũng như dòng sông, không
bao giờ chảy ngược.”
Otoko trả lời:
“Con không đợi ai cả mẹ à.”
“Con không quên được ông ấy ư?”
“Không, không phải vậy.”
“Con chắc không?... Khi ông ấy dụ dỗ con, con mới là đứa trẻ, một đứa
trẻ ngây thơ. Phải chăng vì vậy cái sẹo còn mãi. Mẹ ghét ông ta đã nhẫn
tâm với một đứa trẻ như con.”
Otoko suy nghĩ mãi lời mẹ. Lẽ nào vì thơ ngây măng sữa mà nàng đã yêu
đương như vậy. Lẽ nào chỉ vì khờ khạo mà nàng đam mê mù quáng.
Nhiều năm sau khi chia tay, đọc Cô gái mười sáu, nàng sửng sốt vì Oki
kể lại trên đường tới gặp nàng, ông thường suy tính sẽ làm tình kiểu gì, và
thường thường, ông thi hành đúng như dự tính. Nàng thấy ghê sợ vì trái tim
người đàn ông có thể “run lên vì khoái lạc khi nghĩ chuyện ấy”. Cô gái hồn
nhiên như Otoko không thể tưởng tượng được Oki có thể kế hoạch trước kỹ
thuật làm tình, cái gì làm trước, cái gì làm sau với nàng, vân vân như vậy.
Nàng chấp nhận mọi hành động của ông, và chiều ông những gì ông đòi
hay xin. Tuổi trẻ làm cho nàng cả tin.
Oki tả Otoko như một cô gái có nữ tính phi thường, một người đàn bà
của thế giới đàn bà. Ông viết rằng nhờ cô gái, ông đã được trải qua tất cả
mọi cách làm tình. Khi đọc đoạn văn, Otoko như bị thiêu đốt bởi xấu hổ.
Nhưng nàng cũng không dìm xuống được những kỷ niệm sống động về
chuyện chăn gối với ông. Nàng nhớ những khi tấm thân nàng căng thẳng
rồi run lên như chiếc lá. Rồi sự căng thẳng tan biến, và hoan lạc cũng như
thỏa mãn tràn ngập châu thân. Tình cũ của nàng lại sống lại.