“Em tả mưa làm anh cũng muốn khóc theo.”
“Đêm nay mình phải đặt bẫy thôi. Ở trên gác bếp ấy. Lát nữa anh làm ơn
lấy xuống cho em.”
Oki vẫn đọc báo, nhẹ nhàng nói:
“Em nhất định tính bẫy bà chuột và các cô các cậu à?”
“Thế chỗ dột thì tính sao, anh nhỉ.”
“Dột nặng không? Không phải tại gió thôi à. Mai anh sẽ leo lên xem.”
“Thôi đừng. Già mà leo trèo nguy hiểm lắm. Để em sai thằng Taichiro nó
làm.”
“Em bảo ai già?”
“Ngành nào thì 55 tuổi chả về hưu, phải không?”
“Nghe sướng quá. Có thể anh cũng về hưu thôi.”
“Khi nào muốn về hưu, thì anh cứ việc.”
“Không biết nghề viết văn thì bao nhiêu tuổi về hưu nhỉ?”
“Chắc khi nào chết mới thôi viết.”
“Quả vậy.”
Nói xong, Fumiko xin lỗi chồng. Lấy giọng bình thường, nàng chữa:
“Em chỉ muốn nói là anh còn sống để viết dài dài...”
Oki nói:
“Viễn ảnh không hẳn thích thú, nhất là có bà vợ hay dằn vặt. Khác gì có
con quỉ sau lưng cứ lấy đinh ba mà đâm.”
“Vậy sao? Em dằn vặt anh bao giờ?”
“Em dư biết là em có thể rất khó thương.”
“Như vậy là anh muốn nói gì?”