say công nương Kazunomiya. Có thể tấm ảnh là của hoàng thân chứ không
phải của chồng công nương. Có thể lúc hấp hối, công nương bí mật dặn con
hầu thân tín là chôn theo tấm ảnh tình lang của bà. Tác giả nói, sự việc như
vậy cũng phù hợp với một công nương lãng mạn.”
“Chắc tác giả tưởng tượng ra thôi, con có nghĩ vậy không? Câu chuyện
hấp dẫn hơn khi di ảnh của tình lang biến đi một đêm sau khi mang lên từ
mộ phần công nương đa tình và bất hạnh.”
“Tác giả viết là lẽ ra tấm ảnh không nên bao giờ được thấy ánh sáng mặt
trời. Hình ảnh biến đi đêm ấy cũng phù hợp với ý nguyện của công nương
Kazunomiya.”
“Cha cũng đoán vậy.”
“Để kết luận, tác giả bài báo nêu lên ý kiến là một nhà văn có thể bắt lại
cái câu chuyện rất đẹp vừa biến đi bằng một tác phẩm văn học. Cha, cha có
muốn viết gì với tư liệu này không?”
“Cha không chắc. Có thể viết một truyện ngắn, mở đầu bằng cảnh khai
quật... Nhưng cha thấy bài tùy bút cũng đã đủ rồi.”
Taichiro lộ vẻ thất vọng. Anh nói:
“Cha nghĩ vậy sao? Sáng nay nằm trong giường đọc bài này, con đã nôn
nóng kể cho cha nghe. Con để bài tùy bút đây cho cha nhé.”
“Cha sẽ đọc.”
Khi Taichiro ra cửa, Fumiko hỏi con:
“Thế bộ xương của công nương thì sao hở con. Họ có định mang vào
viện bảo tàng hay trường đại học nào không? Nếu vậy thì nhẫn tâm quá. Họ
nên chôn người ta lại như cũ cho tử tế. Như thế mới phải.”
“Bài tùy bút không nói rõ, nhưng con chắc vậy.”
“Nhưng tấm ảnh đã mất. Tội nghiệp công nương cô độc một mình.”
Taichiro nói: