“Dạ. Và có món tóc đằng sau sọ. Món tóc đen cắt theo kiểu góa phụ trẻ
thời ấy.”
“Lúc nãy trong giường là con mơ tưởng về bà góa phụ ấy ư?”
“Dạ. Nhưng còn một di vật khác, rất đẹp, rất huyền bí, rất mảnh dẻ...”
“Vật gì vậy?”
Oki không hiểu nổi nỗi hân hoan của con trai. Ông bất đồng với việc vi
phạm mộ phần và xót xa cho công nương yểu mệnh đã mãn phần trước tuổi
ba mươi. Đứng trước mặt bố, tay cầm chiếc khăn bông, Tachiro nói:
“Một di vật cha không thể ngờ.”
Oki nói:
“Thế gọi mẹ con ra đây cho bà nghe luôn.”
Khi cùng mẹ trở về phòng sách của bố, Taichiro kể lại phần đầu câu
chuyện. Oki đã lấy cuốn tự điển lịch sử Nhật Bản từ tủ sách ngoài hành
lang, mở trang về Kazunomiya, và thắp điếu thuốc. Thấy con trai đang cầm
một tờ tạp chí mỏng, Oki hỏi có phải là phúc trình của vụ khai quật không?
Taichiro nói:
“Không, đây là bản tin của bảo tàng viện. Một nhân viên của viện viết
bài tùy bút tựa là “Dung Nhan Vô Thường”, kể lại hiện tượng huyền bí ông
ta được chứng kiến. Có thể chuyện này không được nhắc tới trong bản phúc
trình chính thức của cuộc khai quật.”
Taichiro tóm tắt cho bố mẹ:
“Người ta tìm thấy một tấm kính nhỏ hơn tấm danh thiếp một chút giữa
hai xương bàn tay của công nương. Xem ra đây là di vật độc nhất tìm thấy
trong hòm. Nhân đang khai quật mộ phần của các chúa Tokugawa vùng
Shiba, họ luôn tiện khai quật mộ phần công nương. Người viết nghĩ di vật
có thể là cái gương bỏ túi hay là tấm ảnh. Anh ta lấy giấy gói lại và mang
về viện bảo tàng.”