“Nó có tính đi Kyoto không?”
“Cơm tối xong nó sẽ ra phi trường... Nhưng sao mà nó phải đi Kyoto
nhỉ... trời nóng nực thế này.”
“Em có thể hỏi nó. Nó có ý định thăm lại mộ Sanetaka. Hình như nó
định viết luận án về Sanetaka... Em có biết Sanetaka là ai không?”
“Một nhà quý tộc?”
“Ông tất nhiên là quý tộc. Không quý tộc mà làm đến thượng thư thời
Yoshimasa. Ông thân với Sogi và các thi sĩ khác trong thi đàn Sogi.
Sanetaka có công gìn giữ cho văn học nghệ thuật khỏi bị sao nhãng vì
chinh chiến trong thế kỷ 16. Xem ra một con người đặc biệt. Ông để lại một
pho bút ký dày. Taichiro dùng sách này làm tài liệu nghiên cứu văn hóa thời
ấy.
“Vậy sao? Thế đền ở đâu nhỉ?”
“Chân núi Ogura.”
“Nhưng núi ở đâu hả anh? Anh đã dẫn em đến đấy một lần phải không?”
“Lâu lắm rồi. Đó là một chỗ có nhiều liên hệ đến thi ca.”
“Ở Saga, phải không? Bây giờ thì em nhớ.”
Oki kể:
“Taichiro kiếm được rất nhiều chi tiết mà nó nghĩ anh phải cho vào tiểu
thuyết. Nó gọi những chi tiết ấy là những chuyện dã sử không có giá trị
khoa học. Anh nghĩ nó tự cho mình là một học giả, khi khuyên anh nên
dùng những chi tiết vô dụng và những truyền kỳ phóng đại nó kể cho để
làm linh động truyện của anh.”
Fumiko kín đáo mỉm cười.
“Em đi đánh thức cái nhà học giả của em đi. Ai đời bố dậy từ sớm bắt
tay vào việc rồi mà con còn ngủ.”