Otoko rất hiểu: mẹ cô độc, chỉ có nàng là con nên mong nàng quên Oki
đi. Nhưng nàng không muốn quên. Nàng bám víu lấy kỷ niệm như nếu
không sẽ không sống được. Có thể cũng nhờ tình yêu bền vững cho Oki mà
nàng đã khỏi điên.
Một lần, Oki làm tình với nàng, Otoko rên lên vì khoái lạc, năn nỉ ông
ngưng. Oki lỏng vòng tay ôm, và nàng mở mắt ra. Đồng tử nở lớn chiếm cả
lòng đen, nàng nói:
“Mắt em lòa mất rồi, em chỉ thấy anh lờ mờ, cậu bé con của em.”
Ngay cả những lúc như vậy, nàng cũng gọi Oki là cậu bé con.
“Anh biết không, nếu anh chết thì chắc em cũng chết theo. Em nhất định
là không thể nào sống tiếp.”
Otoko ứa lệ, những giọt lệ không phải của đau buồn mà của dâng hiến.
Oki nói:
“Em mà chết thì còn ai như em để thương nhớ anh.”
“Em không thể chịu nổi nếu phải nhớ thương người em yêu đã chết.
Chẳng thà em chết luôn còn hơn. Nếu anh chết, cho em chết theo anh nhé.”
Otoko vừa nói vừa rúc mặt vào cổ Oki.
Mới đầu Oki nghe mà không để ý lời Otoko nói. Rồi chợt thấm hiểu, ông
hỏi lại:
“Nếu ai rút dao dọa đâm anh, hay giơ súng định bắn anh, em có cứu anh
không?”
“Em bao giờ cũng sẵn sàng chết vì anh.”
“Anh không muốn nói vậy. Anh muốn nói, nếu có nguy hiểm đe dọa anh,
em có che đỡ cho anh mà không suy nghĩ tính toán.”
“Tất nhiên rồi.”
“Không ai tử tế với anh như vậy, trừ cô gái nhỏ này.”