những người thân ấy. Có thể phần nào những tình ấy đã trở thành tình yêu
nàng dành cho chính nàng. Tất nhiên là nàng không có câu trả lời. Sự chết
đã cách lìa nàng với con và mẹ nàng. Chia ly đã lấy đi Oki của nàng. Vậy
mà những người thân yêu vẫn sống trong nàng. Nàng đơn phương đem cho
cả ba một đời sống nối tiếp.
Hình ảnh của Oki nàng giữ trong tâm khảm đã cùng nàng trôi theo thời
gian, và có lẽ vậy mà kỷ niệm của cuộc tình hai người đã biến dạng và
nhuốm màu theo tình yêu nàng dành cho bản thân. Nàng không bao giờ
nghĩ chuyện cũ chỉ là những hồn ma của quá khứ hiện về. Có thể một người
nữ xa cách người yêu từ tuổi 17, trải qua hai thập niên cô đơn không tình
yêu không hôn nhân, đã sống bằng hoài niệm của mối tình buồn, và mối
tình đó đã quay hướng về mình. Cả tình yêu về sau dành cho Keiko, cô học
trò trẻ đồng tính, có thể cũng chỉ là một hình thức của cái tình thương yêu
chính mình ấy. Nên chi nàng đã nghĩ đến vẽ Keiko, một cô gái thích chiếm
hữu đã đòi ngồi khỏa thân, như một nữ bồ tát trinh trắng trên tòa sen. Có lẽ
thật ra Otoko đã muốn tự tạo một chân dung trong trắng. Xem ra cô gái
mười sáu năm xưa yêu Oki sống mãi trong nàng và không bao giờ lớn lên
hay già đi. Điều này Otoko không biết mà cũng không muốn biết.
Otoko tính cẩn thận, sáng dậy mà áo ngủ ướt mồ hôi, nàng thường ra
khỏi giường thay ngay. Nhưng sáng nay nàng nằm lại, quay mặt về vách
nhìn những tấm phác họa khuôn mặt hài nhi. Nàng đã gặp nhiều khó khăn
khi phác họa chúng. Dù ngắn ngủi, con nàng dù sao cũng đã ra đời và đã
sống. Nhưng Otoko muốn vẽ linh hồn một hài nhi chưa từng hội nhập thế
gian này.
Keiko vẫn ngủ say, lưng quay lại Otoko. Chiếc chăn đơn mỏng quấn
người trụt xuống ngang ngực. Keiko hay trang phục kiểu Nhật nên móng
chân không bị hư hại vì mũi giầy cao gót. Ngón chân cô gái thanh và xinh
đẹp đến nỗi như không phải là ngón chân người. Otoko tránh ngắm chân
Keiko. Nhưng có khi cầm ngón chân Keiko, nàng cảm thấy thích thú một