“Tuy nhiên, cuốn sách vẫn bán chạy cho đến ngày hôm nay. Sự việc có
cái mỉa mai của nó, là tác quyền đã trang trải những chi tiêu của gia đình
anh, như trả tiền học cho chính anh và bao biện đám cưới cho con em gái
anh.”
“Như vậy không tốt sao?”
“Bây giờ thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa, nhưng nghĩ lại thì
thấy cũng kỳ khôi. Cuốn truyện quá đáng vì nó trình bày mẹ anh như một
người đàn bà khó thương điên loạn vì ghen. Vậy mà mỗi khi truyện được
tái bản, chính mẹ anh lại là người cầm con triện của tác giả đóng lên năm
chục ngàn bản. Và người đàn bà bây giờ không còn trẻ nữa tiếp tục ngồi
đóng triện tác giả lên hết bản này đến bản khác những lần tái bản cuốn tiểu
thuyết đã tả bà như một quái vật ghen tuông...
“Tất nhiên với mẹ anh, giông bão đã qua rồi, và gia đình anh đã tìm lại
được an bình. Em có thể đoán là người ta chỉ thấy bà đáng khinh, vậy mà
ngược lại mọi người lại càng quý trọng bà hơn. Em có thấy kỳ không?”
“Dù sao thì mẹ anh cũng là vợ tác giả.”
“Còn nữa, cuốn truyện trọng tâm là cô giáo em. Hình như cô vẫn chưa có
gia đình phải không...”
“Đúng vậy.”
“Anh không biết cha mẹ anh nghĩ gì về cô giáo em. Hình như họ hoàn
toàn quên cô Ueno Otoko rồi. Nhiều khi nghĩ tác quyền của cuốn truyện đã
nuôi dưỡng anh, anh rất khổ tâm. Anh sống nhờ một cô gái mười sáu đã hy
sinh cuộc đời của mình... Và nhất là bây giờ, em lại nói em muốn báo thù
cho cô em.”
Ép má vào cổ Taichiro, cô gái nói:
“Anh khổ tâm làm gì. Chuyện ấy đã qua rồi. Em đã xua đuổi ý nghĩ trả
thù ra khỏi đầu em. Bây giờ thì dễ lắm. Em chỉ còn là em.”
Taichiro quay lại đặt tay lên vai cô gái. Keiko nói nhỏ như thầm thì: