Ra khỏi trà thất, Taichiro gọi taxi, và Keiko leo lên xe ngồi bên chàng
trai. Taxi ra khỏi tỉnh tiến về phía tu viện Nisonin ở Saga. Một lúc lâu
Taichiro vẫn ngồi yên lặng. Keiko hỏi:
“Em mở lớn cửa xe được không?”
Rồi nàng đặt tay lên tay Taichiro, khẽ lay ngón tay trỏ của anh. Tay cô
gái mềm và hơi ướt mồ hôi.
*
Cổng lớn của đền Nisonin nghe nói được gỡ ra từ lâu đài Fushimi vào
khoảng đầu thế kỷ mười bảy. Cổng đồ sộ đúng phong cách đại gia.
Keiko đoán ngày lại sẽ nóng nực. Cô nói:
“Em chưa đến đây bao giờ.”
Taichiro bảo:
“Anh có đọc ít nhiều về Fujiwara Teika.”
Vừa lên những bực đá, anh quay lại thấy áo kimono của cô gái bị rách
khi cô bước vội theo anh.
Anh giảng:
“Người ta biết ngài Teika có một tòa biệt thự trên đồi Ogura, đặt tên là
lầu Mưa Thu. Nhưng biệt thự ở đâu thì mỗi người một ý, không ai biết chắc
chắn. Người này bảo là ngọn đồi đằng sau chúng ta kia kìa, người khác bảo
là một ngôi đền không xa đây lắm. Lại có người nghĩ chính là am Ẩn Cư.”
“Cô Ueno có lần dẫn em đi am Ẩn Cư chơi.”
“Vậy sao? Thế là em đã thấy cái giếng mà người ta bảo Teika đã lấy
nước mài mực chép lại tuyển tập một trăm nhà thơ của ông.”
“Em không nhớ đã thấy giếng ấy.”
“Nước giếng nổi tiếng lắm, gọi là Liễu Thủy.”