KAWABATA - CON MẮT NHÌN THẤU CÁI ĐẸP
N.T. PHEDORENKO
Có những cuộc gặp gỡ, nhất đó vừa là cuộc gặp gỡ đầu tiên vừa là cuộc
gặp gỡ cuối cùng, để lại trong ta dấu ấn sâu sắc đến mức gần như trở thành
một bộ phận hòa lẫn vào ý thức của ta, vào sự tồn tại của bản thân ta.
Cuộc gặp gỡ của tôi với Kawabata cũng chính là trường hợp như vậy. Từ
sau lần gặp ông, kỷ niệm về buổi trò chuyện với ông dường như còn đọng
lại nguyên vẹn trong ký ức tôi, thỉnh thoảng trỗi dậy thôi thúc tôi nhớ lại.
Khoảnh khắc của bóng hình
Tôi đến Kamakura, cố đô của nước Nhật vào một buổi sáng tháng Giêng
đẹp trời. Đặt chân vào ngôi nhà Kawabata ở, tôi thấy lòng thoáng rung
động như bước vào trai phòng của nhà giả kim thuật thời trung cổ đang mải
tìm bí quyết của trường sinh bất tử. Nhưng không gặp chủ nhân ở nhà. Qua
nét mặt những người tôi gặp, khó biết được lý do tại sao nhà văn vắng mặt.
Trên khóe miệng người nào cũng như ngưng đọng một nụ cười khó hiểu.
Còn lời giải thích vắn tắt, bảo tiên sinh chỉ quanh quẩn đâu đây, nghe cũng
có vẻ mơ hồ.
Vốn quen với nhiều trường hợp bất ngờ, tôi cứ phó mặc thời gian. Cái
ban đầu bất lợi nhiều khi cuối cùng lại hóa may.
Thành phố Kamakura cổ kính tắm mình trong ánh nắng trong trẻo buổi
ban mai. Ngay từ sáng sớm đã cảm thấy bắt đầu một ngày đẹp. Kìa là bầu
trời cao mà ở Tokyo hiếm khi người ta còn được thấy, là khoảng không bao
la mà từ lâu họ đã lãng quên. Này là biển Thái Bình mênh mông, núi non
trùng điệp. Đây kia là bờ cát trải dài vẫy gọi, từng đợt sóng cuồn cuộn đổ
vào rồi lại chạy ra. Xa xa mặt biển xám phẳng lì không vết gợn, ngọn núi
Phú Sĩ huyền thoại sừng sững, lớp tuyết phủ trắng xóa nổi bật giữa nền trời