... Chùm sáng trong khoảnh khắc như tan vào trong những hạt mưa xiên.
Qua màu nước tôi mơ hồ nghe thấy âm điệu một bài dân ca cổ. Tất nhiên
đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi, chứ ngày nay còn ai có thể
hát bài ca cổ đó?
Đứng bên cửa sổ mở rộng nhìn ra trời mưa và nghe âm điệu mơ hồ của
bài hát, tôi có một cảm giác kỳ lạ do tác động của các sự kiện bất ngờ.
Cuộc gặp gỡ với Kawabata mà tôi vẫn nghĩ chỉ là cuộc viếng thăm xã giao
không ngờ lại chuyển thành cuộc đàm đạo thú vị về mĩ học.
Đang mải chìm đắm trong suy tư, một giọng nói của phụ nữ Nhật bỗng
vang bên tai.
- Sizurai Simasita... Xin lỗi Ngài... - Người đàn bà vừa nói vừa quỳ
xuống, cúi gập người, hai tay chạm đất, chào tôi.
- Xin phép được giới thiệu với Ngài vợ tôi... - Kawabata nhẹ nhàng đứng
lên khỏi chiếu, vẻ hơi lúng túng.
Tôi bị kéo ra khỏi dòng suy tưởng, tiến lại phía phu nhân nhà văn, kính
cẩn nghiêng mình đáp lễ. Bà đứng dậy và với cái vẻ duyên dáng vốn có của
phụ nữ Nhật, hai tay cung kính chắp vào nhau, đầu cúi không dám nhìn
thẳng vào mặt khách.
- Thưa ông, Furosiki
đây ạ! - vẫn bằng giọng dịu dàng và lễ phép như
thế, bà quay sang bảo chồng.
- Arigato Degozaimat! - Kawabata lễ phép cảm ơn vợ rồi quay sang tôi. -
Cho phép tôi được tặng Ngài cái tác phẩm mọn của kẻ bất tài này. Tất
nhiên nó không đáng để Ngài bận trí đọc, nhưng tôi mạo muội hi vọng
cuốn sách tầm thường này sẽ có lúc gợi Ngài nhớ đến buổi gặp gỡ hôm nay.
Nói đoạn Kawabata đứng nghiêm, hai tay cung kính nâng cao cuốn sách
dầy hướng về phía tôi.
Tôi đón cuốn sách từ tay nhà văn và theo phong tục cảm ơn "vì cái vinh
hạnh quá to lớn", rồi nói thêm rằng, đối với tôi tặng vật này là biểu tượng