Thời sinh viên, Kawabata đã có ý định kết hôn với một cô gái mười lăm
tuổi, nhưng hôn ước không thành đã để lại trong ông nhiều ám ảnh và trăn
trở. Một nhà phê bình Nhật Bản đã chỉ ra mối liên hệ giữa tình yêu đầu đời
này với nguồn gốc của cô vũ nữ xứ Izu. Như mọi lần, Kawabata lại cố phủ
nhận “phát hiện” ấy, nhưng cuối cùng cũng tự hỏi không biết mình có ý
nghĩ nào về cô vợ chưa cưới ngày trước, khi viết Vũ nữ Izu hay không. Từ
đó, ta có thể thấy, “gu” thẩm mĩ của các nhân vật “tôi” và “Shimamura” ít
nhiều đã bị chi phối bởi những ý tưởng của tác giả. Hơn thế nữa, qua các
nhân vật liên truyện của mình, nhiều tuyên ngôn về nghệ thuật của
Kawabata đã được phát biểu một cách gián tiếp.
Trong Xứ tuyết, Shimamura đã bàng hoàng khi nghe Komako đàn và hát
trong khung cảnh “bầu trời trong trẻo ở phía trên là tuyết trắng... xa những
nhốn nháo của thành phố, xa những xảo thuật của sân khấu, không có
những bức tường nhà hát, không có công chúng...”
. Còn “tôi” trong
Người đàn ông không cười thì ‘sợ’ mặt nạ đẹp. Và sự sợ hãi đó đã thức tỉnh
nghi ngờ trong tôi rằng gương mặt dễ thương luôn mỉm cười của vợ tôi có
lẽ tự nó đã là một chiếc mặt nạ hoặc nụ cười của vợ tôi có thể là kĩ xảo,
giống như chiếc mặt nạ. Mặt nạ không tốt. Nghệ thuật không tốt.”
. Có
thể thấy, hệ thống nhân vật liên truyện của Kawabata đã hoạt động hết sức
tích cực trong vai trò phát ngôn viên của tác giả. Các nhân vật ấy có thể
không hoàn hảo, có thể bị “lệch chuẩn” dưới hệ quy chiếu về mặt đạo đức
của xã hội, nhưng họ là những con người theo đúng nghĩa của từ này, yêu
ghét theo trực giác bản thân chứ không bị lệ thuộc hay bị chi phối bởi điều
gì khác.
Ngoài hệ thống nhân vật liên truyện, tác phẩm của Kawabata còn có một
số chi tiết có thể gọi là chi tiết liên truyện. Đặc điểm này thường thấy ở
Kafka, Faulkner... Kawabata viết Vũ nữ Izu năm 1925, đến năm 1926 thì
viết truyện Thượng Đế hiện hữu, các nhân vật trong cả hai tác phẩm đều
nhắc đến “ông lão bị bại liệt ở quán trà trên đèo”. Vũ nữ Izu chi tiết hơn với
việc miêu tả ông lão “trắng nhợt và húp híp như thể cái xác chết trôi đang
ngồi vắt chéo chân bên cạnh lò lửa. Ông ta hướng đôi mắt nặng nề uể oải