ĐÔI GIÀY MÙA HẠ
Trên xe ngựa, năm bà già vừa ngủ gục vừa bàn chuyện mùa đông năm
nay cam được mùa.
Chiếc xe ngựa chạy lúc la lúc lắc như đuổi theo những cánh chim hải âu.
Người đánh xe Kanzo yêu ngựa vô cùng. Trên đường thị trấn, chỉ có
Kanzo sở hữu chiếc xe ngựa tám chỗ ngồi. Và anh luôn ý thức làm cho
chiếc xe ngựa của mình trở nên đẹp nhất, đẹp hơn tất cả xe ngựa trên
đường.
Vì yêu quí những chú ngựa nên mỗi khi đến dốc, Kanzo lại nhảy xuống
đất. Anh nghĩ rằng niềm vui sướng khi nhún mình nhảy lên hay nhảy xuống
xe là niềm tự hào của mình. Tuyệt diệu hơn, Kanzo có thể từ chỗ của mình
cảm thấy được lũ trẻ đang đu mình phía sau xe nhờ vào cách rung của xe
ngựa. Và anh nhảy xuống xe một cách nhẹ nhàng, đến cốc đầu lũ trẻ. Vì
vậy, đối với lũ trẻ trên đường, chiếc xe ngựa của Kanzo là vật hấp dẫn nhất
đồng thời cũng là vật đáng sợ nhất.
Nhưng hôm nay, sao anh không bắt được đứa trẻ nào. Nghĩa là, Kanzo
không thể bắt được quả tang đứa trẻ đang đu mình như khỉ sau chiếc xe
ngựa.
Lúc nào cũng vậy, Kanzo cũng nói một cách đắc ý "Đồ ngốc" sau khi
nhảy xuống xe, đi nhẹ nhàng như mèo vòng ra sau và gõ đầu đứa trẻ đang
đu xe ngựa không biết từ lúc nào.
Anh lại rời chỗ ngồi của mình, búng người xuống đất. Đây đã là lần thứ
ba. Một cô gái nhỏ khoảng mười hai mười ba tuổi đang đi hấp tấp sau chiếc
xe ngựa mặt đỏ bừng. Nàng thở hổn hển và mắt sáng long lanh. Cô bé mặc
bộ đồ màu hồng. Tất thì trễ xuống mắt cá chân và không đi giày.
Kanzo trừng mắt nhìn cô bé. Nó ngó lơ ra bờ biển, tiếp tục đuổi theo
chiếc xe ngựa. Kanzo chắc lưỡi rồi quay về chỗ ngồi của mình. Anh hơi bối