MÙA HÈ VÀ MÙA ĐÔNG
Ngày cuối của lễ hội Bon mùa hè rơi vào chủ nhật.
Chồng Kayoko đi xem đấu bóng chuyền nhóm các trường trung học từ
sáng, về nhà để ăn trưa, rồi lại đi.
Đã đến lúc Kayoko nghĩ về bữa tối. Nàng nhớ ra điều gì đó. Có một
manơcanh bên cửa sổ của cửa hàng gần nhà cha mẹ nàng. Nàng đã thấy bộ
kimono mình mặc hôm nay trên người manơcanh.
Nàng đã đi qua cửa hàng có manơcanh bên cửa sổ mỗi ngày trên đường
bắt xe điện đi làm. Dù trang phục của nó có thay đổi cho phù hợp với mỗi
mùa, thì manơcanh vẫn luôn ở trong một tư thế cũ. Cửa hiệu không được
thanh nhã lắm so với vẻ ngoài của ngoại ô một thành phố. Không hiểu sao
Kayoko cảm thấy vẻ trì trệ ở manơcanh vì nó luôn đập vào mắt trong cùng
một tư thế.
Nhưng khi ngày lại ngày nàng đi qua nó, thì dường như những biểu hiện
trên mặt manơcanh luôn luôn thay đổi. Rồi nàng bắt đầu nghĩ rằng sự thay
đổi ấy là để phù hợp với những cảm giác của chính nàng. Lâu hơn một chút
nữa thì nàng bắt đầu đoán được những cảm giác của mình nhờ vào sự biểu
hiện trên mặt manơcanh. Nàng sẽ nhìn manơcanh vào buổi sáng và buổi tối
như thể nó là thầy bói.
Theo lời hứa của mình, nàng đã mua bộ kimono mùa hè mà manơcanh
đang mặc như một vật kỷ niệm.
Có vẻ như ánh sáng và bóng tối của cuộc đời nàng nhiều vô cùng trong
những ngày qua.
Anh quay về vào lúc trời sẩm tối, vạt áo kimono buộc lên, khuôn mặt
chồng nàng đỏ rực dưới chiếc mũ rơm.
- Trời nóng thật. Anh hoa hết cả mắt, nóng quá.
- Anh đang đổ mồ hôi kìa. Đi tắm đi.