TUYẾT
Noda Sankichi ẩn thân nơi khách sạn sang trọng ở Tokyo từ chiều mồng
một đến tận sáng mồng ba. Đó là thói quen của anh từ khoảng 4, 5 năm
nay. Dù khách sạn mang một cái tên rất sang, nhưng Sankichi vẫn gọi là
"khách sạn huyền ảo".
- Ba con đi đến khách sạn huyền ảo rồi ạ.
Những đứa con của anh nói với những người khách đến nhà mừng tuổi
như vậy. Các vị khách thường mỉa mai về nơi ẩn thân tung tích của
Sankichi.
- Chắc anh ta có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở một nơi tuyệt vời.
Cũng có người nói thế.
Nhưng những người trong gia đình không hề biết chuyện Sankichi đã
nhìn thấy những điều diễm ảo nơi khách sạn huyền ảo kia.
Vẫn căn phòng cũ như mọi năm. Căn phòng băng tuyết. Thực tế, chỉ có
một mình Sankichi gọi căn phòng số mấy kia là "căn phòng băng tuyết".
Ngay khi Sankichi đến khách sạn, anh kéo rèm cửa lại, nhảy ngay lên
giường và nhắm mắt lại. Trong khoảng 2, 3 tiếng đồng hồ sau, Sankichi vẫn
nằm yên lặng. Cơn mệt mỏi của một năm bận rộn và tất bật lo toan…
Sankichi nằm yên tìm kiếm sự nghỉ ngơi. Nhưng dù sự lo toan tất bật đã
lắng xuống, cơn mệt mỏi vẫn quay trở về lan tỏa mênh mông. Sankichi hiểu
điều đó. Anh chờ đợi sự cảm nghiệm tận cùng nỗi thống khổ.
Khi chìm vào đáy nỗi khổ đau, thần trí Sankichi tê liệt. Sự huyền ảo bắt
đầu dâng cao.
Trong màu đen của đôi mắt khép, một hạt ánh sáng nhỏ như hạt đậu bắt
đầu nhảy múa. Những hạt ánh sáng màu vàng nhạt như trong suốt. Màu
vàng ấy càng chìm sâu vào làn sáng bạc thì tốc độ và phương hướng cũng