Các vũ nữ nhỏ tuổi mặc kimono ngày hội nhiều màu rực rỡ với tay áo
dài đến tận đất, mặt mũi trang điểm rất đậm. Phía sau lưng các em có mấy
cây đào nở đầy hoa. Những cánh hoa bị chìm đi bởi màu sắc rực rỡ của
những tấm áo, trông có vẻ nhợt nhạt và không có sức sống.
- Con muốn kimono-o, mẹ! Kimono-o! - Satoco lại réo lên.
Fusaco đứng dậy, nắm tay con và đưa nó ra ngoài, nhưng con bé vẫn
ngoái nhìn chòng chọc vào những tấm áo và không ngừng kêu khóc.
- Ông ngoại đã hứa mua cho con kimono vào ngày lễ “Ba - năm - bẩy”
(
) tới rồi đấy. - Fusaco nói đầy vẻ khiêu khích. - Khổ thân con bé cho
đến giờ vẫn chưa được mặc kimono. Nó chỉ mới được mặc thứ kimono
mùa hè chắp nối...
Khi đến một kiốt, Singo hỏi xin nước, Satoco uống liền một hơi hết hai
cốc đầy.
Mấy ông cháu đã đi xa ngôi chùa và gần về đến nhà thì từ phía sau họ,
một bé gái mặc tấm kimono nhiều màu sắc giống như của đội múa đi vượt
lên. Cô bé đi cùng với mẹ. Singo bỗng chợt có cảm giác là có sự gì đó sắp
xảy ra và ông nắm lấy vai Satoco, nhưng đã muộn.
- Kimono-o! - Satoco hét lên và túm lấy ống tay áo của cô bé kia.
- Thả ra! - Cô bé kêu lên, nhưng nó vấp phải tay áo và ngã xuống đường.
Singo kinh hoàng nhắm nghiền mắt lại.
Cô bé sẽ bị chiếc xe đang chạy tới cán chết, ông thoáng nghĩ.
Ông nghe thấy tiếng mình thét lên và cảm thấy rằng rất nhiều người khác
cũng kêu thét lên.
Tiếng phanh xe hơi rít lên và chiếc xe đã đứng khựng lại kịp. Ba bốn
người tách ra khỏi đám đông đang lặng đi vì sợ hãi và lao bổ đến chỗ cô bé.
Cô bé bật dậy, túm lấy váy mẹ và lúc đó mới kêu thét lên lanh lảnh.