- Em không thể về được, - cô bảo anh. - Em thức giấc khi cô hầu đem
than hồng vào lò sưởi. Trời đã sáng rõ, ánh nắng đã rực rỡ ở cửa. Tối qua
em uống hơi nhiều quá nên em ngủ say như chết.
- Mấy giờ rồi?
- Đã tám giờ.
- Tốt, chúng ta đi tắm đi, - Shimamura nói và nhảy khỏi giường.
- Em không đi đâu: ai đó có thể trông thấy em ở lối vào.
Thái độ của cô hết sức nhún nhường, cả giọng nói của cô cũng vậy.
Đi tắm về, Shimamura thấy cô đang chăm chú dọn dẹp trong phòng, một
chiếc khăn buộc rất duyên dáng trên mái tóc. Cô tỉ mẩn lau bụi ở các chân
bàn và gờ lò sưởi hibachi
rồi bằng bàn tay luôn khéo léo và nhẹ nhàng
của mình, cô cời cho than cháy hồng lên.
Shimamura ngồi thoải mái, hai chân trong lò sưởi kotatsu và hút thuốc
một cách uể oải. Khi tàn thuốc lá rơi xuống, Komako lấy một chiếc khăn
tay gom hết lại và đem cho anh một cái gạt tàn.
Anh cười vang, tiếng cười vui vẻ buổi sớm mai. Komako cười theo.
- Nếu em có một người chồng, - anh bảo cô, - em sẽ luôn theo sau anh ta
để mà chê trách.
- Ồ! Không! Nhưng anh ta rất có thể sẽ chế giễu em khi thấy em gấp gọn
cả quần áo bẩn của em. Em không thể làm khác: bản tính em nó thế.
- Hình như ta có thể biết tất cả về một người đàn bà nếu nhìn vào ngăn tủ
quần áo của người đó.
Họ ăn sáng khi ánh nắng tươi vui rọi vào căn phòng.
- Ngày hôm nay đẹp quá. - Cô thốt lên. - Lẽ ra em phải về nhà để đánh
đàn samisen mới đúng: thời tiết thế này, tiếng đàn nghe hay tuyệt.