.
Ôi khủng khiếp ! khủng khiếp ! khủng khiếp !
Shakespeare - " Macbeth"
.
Quân Thổ tràn qua . Đâu cũng tang tóc điêu tàn .
Kiô , đảo rượu vang , nay là hòn đảo âm thầm ,
[1]
Hòn đảo xưa kia cành nho rợp bóng ,
Hòn đảo xưa kia soi mình trên sóng
Rừng cây , đồi bãi , cung điện nguy nga ,
Một đôi chiều , các thiếu nữ múa ca .
Hoang vắng khắp nơi . Nhưng kìa , một em bé Hy Lạp ,
Mắt biếc xanh , trơ trọi trên bức tường cháy xám ,
Đầu cúi gục , nhục nhằn .
Nơi trông cậy , chốn nương thân
Là một đoá hoa sơn trà trắng muốt
Giữa đống hoang tàn , như em , sống sót .
.
Tội nghiệp em , chân không giày , trên đá sắc !
Em ơi ! Để lau đôi mắt em xanh ngắt
Như trời xanh , như sóng biển , khô ngấn lệ rơi ,
Để cho ánh sáng chói vui tươi
Bừng lên trên nền xanh đầm đìa nước mắt ,
Cho mái tóc hung đừng cúi gầm xuống đất ,
.
Em muốn gì ? Bé xinh , em muốn gì nào
Cho mái tóc chưa hề bị chạm lưỡi dao ,
Mái tóc giờ đây đang ủ rũ
Quanh vầng trán trông như liễu rủ