.
Sau khi cho tiền đứa bé nhất ,
Trầm ngâm anh đứng lại nhìn .
Chúng đói lâu ngày nên trán úa má gầy .
Bốn đứa ngồi quây quần trên đất ,
Chia nhau hệt như các thiên thần ,
Mẩu bánh mì đen bới trong đống rác ;
Nhìn chúng ăn với vẻ buồn não ruột ,
Phụ nữ nào mà không nước mắt rưng rưng .
Chúng là kẻ lạc loài trên trái đất ,
Bốn đứa mà cô đơn giữa thế gian này
.
- Phải , không mẹ , không cha . Không cả một túp lều ,
Không chốn nương thân . Tất cả đều chân đất ,
Trừ đứa cuối cùng , tội chưa bước đi lắt nhắt ,
Kéo lê đôi giầy to tướng buộc dây gai ,
Chúng thường ngủ co ro dưới rãnh suốt đêm dài ,
Nên lộng gió bốn bề , khắp người lạnh buốt ,
Khi cây cối rùng mình nghe sơn ca cao tiếng hót ,
Vươn bóng đen lên nền trời hửng lúc ban mai !
Những bàn tay trời sinh hồng hồng , giờ tím ngắt ,
Chúng lang thang khắp xóm , kiếm miếng qua ngày !
Đứa nhỏ da xanh rớt mùng tơi ,
Hát một bài ca tục tằn em chẳng hiểu ,
Để mua vui lão già nhớp nhơ trong quán rượu ,
Tuy gan ruột khóc thầm !
.
Đôi khi cái bụng đói của em ,
Được người ta ném cho đồng tiền tủi hổ ,
Của bố thí chốn âm ti do tội lỗi quăng ra ,