sống bảy ngày rất vui vẻ ở nhà anh rể đại bàng. Đến ngày thứ bảy, từ biệt
nhau, đại bàng cho cậu ba chiếc lông và dặn:
- Gặp cơn hoạn nạn, em hãy xát lông này vào người, anh sẽ lại cứu.
Rồi người anh rể cho người hầu đi chỉ đường cho cậu. Tới sáng, bỗng
tất cả mọi người biến đâu hết cả, còn lại mình Rainan đứng trên đỉnh núi
cao, giữa cảnh hoang vu rùng rợn.
Rainan nhìn quanh, thấy mặt nước sáng như gương của một cái hồ lớn,
phản chiếu những ánh nắng đầu tiên sáng loáng. Cậu nghĩ tới người chị thứ
ba, chắc là chị ấy đấy. Cậu liền đi xuống, len lỏi qua các bụi cây và phiến
đá.
Cậu đi như vậy ba ngày. Lắm khi cậu mất hút cả hồ. Nhưng đến sáng
ngày thứ tư thì cậu tới bên hồ. Cậu đứng trên bờ kêu:
- Chị yêu dấu ơi, nếu chị có ở dưới đấy thì hãy lên tiếng, em là Rainan
của chị đây, em đến thăm chị đây.
Nhưng không có ai trả lời. Tất cả đều im lặng. Cậu bẻ vụn bánh mì ném
xuống nước bảo cá:
- Hỡi cá yêu dấu, hãy đi gặp chị ta, bảo là Rainan đứa trẻ kỳ diệu đã đến
đây và muốn đi tới chỗ chị ở.
Nhưng cá hương chấm đỏ đớp bánh mì mà không nghe thấy cậu nói gì.
Cậu thấy có chiếc thuyền liền cởi ngay áo giáp ra, chỉ cầm trong tay một
thanh kiếm trần, nhảy xuống thuyền chèo. Cậu chèo mãi thì thấy một ống
khói xây bằng thạch anh vọt lên trên mặt nước tỏa ra một mùi thơm êm dịu.
Rainan liền chèo thuyền tới đó, chắc là chị mình sống ở dưới. Rồi cậu ngồi
vào trong ống khói mà tụt xuống. Công chúa bỗng thấy hai chân người
vung vẩy thì sợ quá.
Một lát sau, nàng thấy cả thân người tụt xuống, cậu tự nhận là em nàng.
Nàng sung sướng vô cùng, nhưng cũng rất buồn rầu bảo em:
- Cá voi đã biết tin là em định tìm chị và phàn nàn là nếu em đến đúng
lúc anh ấy là cá voi, thì anh ấy sẽ thèm ăn thịt em, không nhịn được, anh ấy
sẽ đập tan nhà bằng thạch anh của chị, chị cũng sẽ đến bỏ mình trong ngọn
sóng.
- Thế chị có thể giấu em cho qua hạn phù phép không?