không dừng không nghỉ. Mãi cho đến lúc trời hửng sáng Rainan bỗng thấy
mình trên mặt đất, ngựa xe biến mất. Đến khi trời sáng tỏ, cậu thấy sáu con
kiến lật đật đi tới, tha một vỏ hạt dẻ.
Rainan thấy mình vẫn ở trong rừng thiêng, cậu muốn đi tìm các chị. Cậu
lại đi lang thang một mình trong hiu quạnh ba ngày, nhưng chẳng được việc
gì.
Đến ngày thứ tư, cậu nghe thấy một con chim đại bàng bay rào rào rồi
hạ xuống tổ. Rainan trốn trong bụi rậm, đợi đến lúc nó bay đi. Bảy giờ sau
nó lại bay lên không. Rainan bèn nhoi ra, đến trước cây gọi:
- Chị yêu dấu, nếu chị ở trên đấy thì hãy lên tiếng cho em biết. Em là
Rainan, em của chị đây, em đến tìm chị đây.
Cậu nghe có tiếng vọng từ trên xuống:
- Nếu em là Rainan, em yêu của chị mà chị chưa từng nhìn thấy, thì hãy
lên đây với chị.
Rainan định trèo lên, nhưng thân cây to mà lại trơn quá. Cố trèo ba lần
đều uổng công. Bỗng một cái thang tết bằng dây lụa được thả xuống. Cậu
liền trèo lên tổ đại bàng. Tổ vững chắc như một chiếc bao lơn trên cây thùy
dương.
Chị cậu ngồi dưới một chiếc tán bằng lụa màu hồng. Trong lòng nàng ủ
một quả trứng đại bàng, ấp cho nở. Hai người mừng rỡ. Nhưng một lúc sau,
công chúa nói:
- Em yêu dấu ạ, thôi em mau mau đi ngay. Nếu đại bàng chồng chị thấy
em thì anh ấy móc mắt ăn tim em mất.
Rainan đáp:
- Không, em cứ ở đây cho đến khi chồng chị biến thành người cơ.
- Việc ấy chỉ xảy ra trong sáu tuần nữa. Nhưng nếu em chịu được thì em
cứ trốn vào trong thân cây rỗng, ngày ngày chị sẽ thả thức ăn xuống cho.
Rainan chui vào trong thân cây, công chúa ngày ngày thả thức ăn xuống cho
cậu. Hễ đại bàng bay đi thì cậu lại trèo lên với chị.
Sáu tuần sau đại bàng biến thành người. Rainan tỉnh dậy thấy mình nằm
trên giường cũng như ở nhà anh rể gấu, nhưng có phần lộng lẫy hơn. Cậu