Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn , sấm chớp lập loè rền vang như giận dữ.
Vừa tới cửa buồng , toan đưa tay đẩy cánh cửa thì ông Chánh bổng rụt lại ,
giật mình lắng nghe. Trong buồng ngủ của ông thì chẳng có ai, bà Chánh thì
đã từ lâu nằm bên buồng ngủ của các con. Tại sao có tiếng võng đưa kẽo
kẹt trong buồng ? Ông đứng một lúc rồi hỏi lớn:
- Đứa nào ở trong đấy ?
Không có tiếng trả lời , nhưng tiếng võng bổng dừng hẳn. Ông hồi hộp
đẩy cánh cửa từ từ mở hé , tiếng bản lề lâu ngày khan rỉ kêu lên kèn kẹt.
Ông bèn đưa mắt nhìn vào , trong bóng tối mờ mờ , cái võng vẩn còn đong
đưa chứng tỏ có người vừa nằm trên đó.
Ông chạy nhanh vào góc nhà, chổ dựng cây ô và cây gậy nhưng chân
ông vướng phải sợi dây gì làm ông té xấp xuống. Ông luống cuống mò
mẩm gở ra. Một tia chớp chói lòa loè tia chớp rực rỡ xuyên qua cửa sổ làm
ông nhận ra sợi dây thừng và chiếc võng cối ở nhà kho cũ : sợi dây mà con
ông đã thắt cổ và cái võng mà Thủ đã tự vẩn.
Ông vừa hét vừa vùng vẫy tháo gỡ nhưng mớ dây dường như cố càng
quấn chặt lấy chân ông. Ông cố bò ra cửa sổ , miệng kêu lên như tắt nghẹn :
- Sử ơi...Sử ơi lên cứu tao..Sử ơi...Có đứa nào ở dưới nhà không ?...Lên
ngay đây....
Nhưng tiếng kêu của ông lẩn trong tiếng mưa rào đập mạnh trên mái
ngói và sấm chớp liên hồi ; Ông vẫy vùng một lúc lâu, hai chân mới thoát
được mớ dây chằng chịt , ông choàng đứng dậy , ngẩng đầu chạy lao ra
ngoài nhưng vừa đến cửa thì cánh cửa vốn nặng chình chịch bị gió thổi
mạnh đóng ập lại mà ông luống cuống cạy mãi kkông ra.
Ông hốt hoảng quay đầu vào và càng hãi hùng hơn vì chợt nhìn thấy trên
thành cửa sổ có hai người con gái mặc đồ trắng toát , ông nhận ra Khuê và