đọ Thông cảm hoàn cảnh bấp bênh của tôi,em tôi giới thiệu tôi với ông, để
xem ông có giúp gì được tôi chăng? Đi bán chính thức lúc ấy đắt tiền lắm,
vì đang là những đợt đầu. Có người nộp tới 12 hoặc 14 cây vàng, vì phải
qua nhiều trung gian. Còn gía trung bình thì ít ra cũng phải 10 lượng một
người. Tôi mới ở tù ra, làm gì có số tiền khổng lồ ấy!
Bà xã tôi bận con nhỏ -- khi tôi đi tù thì cháu mới hơn 1 tuổi -- cho nên
chỉ buôn bán vớ vẩn, đủ nuôi con và tiếp tế cho chồng là giỏi lắm rồi. Số
vốn ít ỏi của vợ tôi lại cứ vơi dần sau mấy chuyến đi chui bất thành. Con
đường bán chính thức mua vé bằng cả chục lượng vàng, là điều vượt qúa sự
kỳ vọng của tôi, trừ khi có một phép lạ! Vậy mà phép lạ dường như đang
xảy đến!
Hôm ấy, một buổi tối khoảng đầu tháng 11, gia đình em tôi đưa tôi lại
quán bò bảy món Duyên Mai bên Chi Lăng, để gặp ông Ân lần đầu tiên.
Tôi lúc này đang trốn chui trốn nhủi vì đã hết hạn nộp hộ khẩu từ lâu, phải
xoay đủ mọi thứ giấy tờ lao động để qua mặt công an khu vực, nấn ná lưu
lại thành phố được ngày nào hay ngày nấy. Khu vực Công giáo tôi cư ngụ
lại hay xảy ra những vụ bắt bớ bí mật, vì những tin đồn về các tổ chức Phục
Quốc -- cả thật lẫn giả -- làm liên lụy đến khá nhiều người vô can. Trước
năm 75, tôi có dạy một ít giờ tại 2 trường tư thục Công giáo là trung học
Quang Minh ở nhà thờ Vinh Sơn đường Trần Quốc Toản, và trung học Saint
Thomas trên đường Trương Minh Giảng. Nhà thờ Vinh Sơn là nơi phát khởi
vụ nổi dậy chống chính quyền đầu tiên, sau 30 tháng 4 năm 75, và linh mục
Nguyễn Quang Minh bị bắt ngay sau đó. Cha Vàng ở trường Saint Thomas
cũng đã bị bắt, vì nghe đồn bị vu cáo có giấu vũ khí trong khuôn viên
trường học. Khi tôi ở trại cải tạo về, công an có gọi tôi ra và thẩm vấn về
quan hệ của tôi với hai vị linh mục này. Có thể đó chỉ là những câu hỏi thủ
tục về lý lịch, nhưng cũng làm tôi hết sức lo sợ, bởi xã hội không có luật
pháp rõ ràng. Một khi công an nghi ngờ, thì sớm muộn gì cũng vào tù. Bởi
vậy, tôi càng nôn nóng muốn trốn đi.