cho nghe đầu đuôi những gì đã xảy ra trong ngôi nhàkỳ bí này. Chàng đoán
là Thanh Tâm biết rõ hoặc ít ra nàng nghe người ta kể lại, và chàng lấy làm
tiếc đáng lẽ chiều nay chàng đã phải hỏi rồi, nhưng bởi tánh ương ngạnh
không tin chuyện ma, nên khi nghe Thanh Tâm nói chàng chỉ cười khẩy, tỏ
ý khinh bỉ! Chàng cầm đèn oin ra sau bếp, tìm một ly nước vì cổ họng đang
khát khô như người lên cơn sốt. Rồi chàng lên nhà, trở lại bàn viết. Ngang
qua cái hòm đen, chàng dừng lại lột chút và toan mở thử lần thứ hai xem cái
ngọn đèn trong nhà có phụt tắt nữa hay không. Nhưng chàng lưỡng lự, đăm
đăm nhìn rồi lại ngần ngại bỏ sang bàn viết.
Lộc vén tay áo nhìn đồng hồ: đã quá nửa đêm. Không gian hoàn toàn
vắng lặng, không một tiếng bước chân người ngoài đường. Tiếng radio
vang vọng lúc nãy từ một căn nhà xaxăm nào đó, giờ này cũng im bặt. Chỉ
có tiếng gió thổi xào xạc qua khóm lá quanh nhà, từng cơn phần phật như
vũ bão rồi lại nhẹ hẳn đi, rì rào như sóng vỗ êm đềm. Lộc cầm bút lên, viết
nốt lá thư đang dở. Nhưng chỉ được mấy phút, sau lưng chàng dường như
lại thấy một luồng hơi giá buốt thổi vào ót làm chàng dựng tóc gáy lên. Và
tiếng móng tay cào trên sàn gỗ nghe rõ mồn một. Lộc quay phắt lại, nhìn
ngay cái hòm đen và chàng giật thót người đánh rơi cây bút xuống đất: rõ
ràng cái nắp hòm vừa kênh lênh một chút, và vẫn cái bàn tay trắng xanh thò
ra, mấy ngón tay ngo ngoe vẫy gọi chàng đến gần. Chàng dụi mắt nhìn lại
cho kỹ, thì ra bàn tay không còn nữa.
Chàng thốt nhớ đến câu chuyện đã đọc trong sách của Thế Lữ: một
người âm mưu giết bạn mình để lấy gia tài, bạn chưa chết nhưng nhất định
ấn vào hòm, đóng đinh lại. Người bên trong vùng vẫy, bật được nắp hòm
lên và chui ra giết lại người bạn phản phúc, bỏ vào hòm! Lộc choáng váng
liên tưởng đến cái hòm sau lưng mình, và chợt hình dung ra một cảnh giết
người tương tự như vậy. biết đâu cái hòm kia, sau lưng chàng, chẳng từng
đựng xác ai trong đó, và oan hồn đêm nay hiện ra với chàng, như đã từng
hiện ra với nhiều trước đây, khiến không ai dám ở trong căn nhà này! Nếu
đúng như thế thì mai này chàng sẽ phải quăng bỏ cái rương, hoặc tốt nhất là