cũng biết cái tính ngang tàng của Minh . Ông bà Truyền thì than với hàng
xóm là “nó thông minh nhưng bướng bỉnh . Cha mẹ sinh con , giời sinh
tính” . Các cụ kỳ hào chức sắc thì mắng Minh là “thằng không biết kẻ trên
người dưới” . Chỉ có bằng hữu ngày ngày gần gũi , mới biết Minh là người
muốn phá vở tất cả các lề lối cũ mà anh cho là không còn hợp thời nữa .
Chống ngoại xâm và xóa bỏ hủ tục xã hội là hai mục tiêu mà Minh muốn
nhắm tới , sẳn sàng theo đuổi bất chấp trở ngại . Còn nhớ cách đây hai năm
. Minh về nghỉ hè với gia đình đúng dịp Hải Ninh xảy ra một chuyện bi hài
mà giờ này cả làng chưa ai quên . Cách nhà Minh bốn căn , có cô Lụa góa
chồng sống thui thủi với đứa con còm cõi . Hai mươi ba tuổi , gái một con
hơ hớ , ra vào trong căn nhà nhỏ quạnh quẽ , bao nhiêu ve vãn bướm ong
dồn dập đến với Lụa . Từ các quan viên chức sắc đến trương tuần và thậm
chí cả thằng mõ trong làng cũng muốn tạt vào ngủ một đêm với Lụa .
Nhưng chẳng ai làm gì được . Rồi bổng dưng cả làng giật mình vì tin Lụa
có bầu ! Thôi , phen này thì bỏ mẹ rồi ! Làng Hải Ninh vui như tết , bởi cái
tục “ngả vạ” vẫn còn duy trì mạnh mẽ . Không chồng mà chửa là làng sắp
có đại tiệc . Xóm trên thôn dưới đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao vì đã lâu
mới vớ được một người chửa hoang . Các cụ khăn đóng áo dài , khệnh
khạng kéo ra sân đình , mặt ai cũng đằng đằng sát khí để tỏ rõ cho con cháu
biết mình đang đau khổ vì luân lý suy đồi ! Thằng Mõ cất giọng lanh lãnh ,
gõ mõ liên hồi , “Chiềng làng chiềng chạ. Thượng hạ đông tây” , đi rao
khắp hang cùng ngõ hẻm cho mọi người biết . Bao nhiêu nhân khẩu quanh
năm chạy ăn từng bửa , nay tạm quên đi nổi thống khổ ngàn đời để kéo
nhau ra nhìn mặt cô Lụa khôn ba năm dại một giờ . Trương tuần gậy gộc
hùng dũng , nhận lệnh lý trưởng , áp giải Lụa cho các cụ hỏi tội . Lụa gửi
con cho mẹ , mặc áo tứ thân , váy lĩnh , tóc` vấn đuôi gà , đi giữa hai gã
tuần phiên nhiều lần ve vãn Lụa . Bụng Lụa chưa lớn lắm , nhưng ngực đã
căng phồng , đẩy cái yếm trắng nhô lên một cách khiêu khích . Các cụ ngứa
mắt lắm . Trong thâm sâu ai cũng ấm ức vì dụ mãi mà không chiếm được
Lụa , nay mới có dịp trả hận . Chánh tổng người bệ vệ , hút xong điếu thuốc
lào khai vị , đập ba-toong vào cột đình và lớn tiếng mắng , y như cảnh Thị
Mầu trong tuồng Quan Âm Thị Kính :