- Đúng ! Nhà bác Tuyền xưa nay có bao giờ dính dáng đến rượu ! Anh
Minh bị bắt chắc là vì ông lý Bân vốn không ưa anh ấy , nên tìm cớ bắt !
Hậu lắc đầu bàn góp :
- Ông lý dù có ghét thì cũng phải có lệnh trên mới bắt được chứ !
Tân nén tiếng thở dài , đăm đăm nhìn ra sân . Anh biết Tân bị bắt vì
nguyên cớ gì , nhưng anh không thể nói với các em . Thực dân Pháp có một
sai lầm là càng đào tạo đông nhân tài , càng khuyến khích dân bản xứ đi học
nhiều , thì số người chống Pháp lại càng đông . Chẳng hạn như chính bản
thân Tân , thuở còn ở nhà , có bao giờ nghĩ đến đất nước đâu . Nhập trường
với bao nhiêu thanh niên cùng lứa tuổi , bị lôi cuốn vào phong trào đấu
tranh đang lan rộng , không gia nhập tổ chức này thì cũng ghi danh vào hội
kín khác . Những tấm gương ái quốc của Phan Bội Châu , Phan Chu Trinh ,
tiếng bom Sa Điện Phạm Hồng Thái , tất cả đã làm nức lòng người tuổi trẻ ,
nhắc họ cái nhục của người dân không còn chủ quyền đất nước . Minh là
một trong những người ấy . Minh đã bị bắt . Biết đâu một ngày nào đó sẽ
đến lượt Tân , Tân hạ giọng vừa đủ các em nghe :
- ít lâu nay , thanh niên bị bắt nhiều . Làng này còn ít đấy , chứ ở Hà Nội
thì đông lắm ! Tây kết án họ là “làm giặc” . Nhưng thật ra họ là những
người chống Tây để giành lại độc lập !
Lũ em cúi đầu suy nghĩ . Duyên buột miệng nói :
- Anh Minh nom lù đù thế mà cũng dám chống Pháp ! Bạo nhỉ !
Thật ra thì Minh không phải chàng trai lù đù như Duyên nhận xét .
Duyên giả vờ gán cho Minh hai tiếng đó chỉ vì ông bà Truyền là chỗ quen
biết với bố mẹ của Duyên và dân làng vẫn đồn nhau là ông bà Lương muốn
gả Duyên cho Minh sau khi anh tốt nghiệp trường cao đẳng thương mại .
Thói quen của con gái thời ấy là dù trong lòng có yêu ai , thì bên ngoài vẫn
phải làm bộ hững hờ như Duyên đang nói về Minh . Làng này , hầu như ai