Chợt nhìn thấy hai con ôm quàn áo ra giàn nước , ông vội bảo vợ theo
thói quen của một thầy lang :
- Bà ra bảo chúng nó tắm nhanh nhanh lên rồi vào . Ngồi ngoài ấy mà
dầm nước , đêm hôm gió máy …
Bà Lương đứng dậy . Ông nói vói theo một câu an ủi vợ :
- Tôi giục là giục thế thôi . Cha mẹ nào mà chả mong cho con mình sớm
yên bề gia thất . Nhưng duyên số chúng nó chưa đến thì biết làm sao ! Nói
cho cùng thì có hai đứa chúng nó ở nhà , bà với tô cũng đỡ vất vả !
Bà Lương không nói gì , rảo bước nhanh xuống thềm , băng ngang mảnh
sân rộng ra hướng giàn nước . Dù chồng đã nói như thế , nhưng bà vẫn cảm
thấy ấm ức và muốn chửi bà Cần một trận cho hả . Làng này , gia đình bà
tuy không giàu nhưng vốn được trọng vọng vì thuộc loại có chữ nghĩa . Con
bà tuy không đẹp lắm nhưng so ra cũng dễ coi , thế mà bà Cần lại ngang
nhiên rút lại lời nói , thì còn gì là uy tín của người lớn với nhau .
Hôm sau , cả nhà vui hẳn ra , bà Lương cũng quên bẵng đi nỗi ấm ức và
mối hận lòng đối với câu chuyện của bà Cần ngày hôm qua . Cậu hai Tân ,
đứa con đầu lòng của ông bà bấy lâu nay đi học ở Hà nội , hôm nay về quê
nghỉ hè . Bốn anh em gặp nhau , chuyện vãn không ngừng . Sau bửa cơm
chiều , ông bà Lương ngồi ở nhà trên uống trà , còn Duyên , Hậu và Tân ra
ngồi ngoài hiên nhà hóng gió . Duyên nhìn anh rồi nũng nịu :
- Anh Hai kể chuyện cho chúng em nghe đi . Chúng em thích nghe
chuyện lắm ! Bố dạo nầy mệt hay sao ấy , chả kể chuyện cho chúng em
nghe nữa !
- Vừa lúc ấy , cậu út Hoàn đi đâu về , từ ngoài cổng băng ngang mảnh
sân chạy ập vào ngồi xuống bên cạnh Tân , phanh cút áo ngực cho mát và
lên tiếng :