Cả hai chị em đều mặc váy lơ lững đến bắp chân , bên trên chỉ có cái
yếm nâu , phơi ra nguyên tấm lưng trần trắng muốt dưới ánh trăng . Aó
cánh ngoài và khăn vuông đen đều máng trên thành cửa sổ . Xay lúa tuy
không phải là công việc nặng nhọc ở thôn quê , nhưng vì đôi tay đẩy cần
máy (cối) xay lúc nào cũng phải hoạt động đều đặn , nên chỉ một lúc là mồ
hôi vã ra như tắm . Hai chị em đều có cái dáng dong dỏng cao , giống nhau
từ tướng đi tới khuôn mặt , đến nỗi nhiều người tưởng lầm là chị em sinh
đôi . Vì không cách biệt tuổi tác bao nhiêu nên hai chị em rất thân nhau và
mọi chuyện lớn nhỏ đều kể cho nhau nghe , kể cả những tâm sự thầm kín ,
những mơ ước lứa đôi trong cuộc sống .
Ăn xong củ khoai , Duyên bưng bát nước trà nguội uống cạn rồi đứng
dậy , vừa đúng lúc Hậu cũng dừng tay vì thóc trong máy (cối) xay không
còn nữa . Hậu thấy rõ lớp mồ hôi chảy thành dòng từ bờ vai trần xuống tới
cạp váy . Cô thở mạnh , với tay lấy áo và khăn máng trên cổ rồi giục Duyên
:
- Thôi , đi tắm ! … Nhớ bưng rổ khoai vào bếp !
Hai chị em vào buồng lấy quần áo rồi kéo nhau ra giàn nước kế bên bụi
chuối bên hông nhà . Bình thường thì hai chị em hay xuống tắm dưới ao .
Nhưng đêm nay trời sáng sủa quá , tự dưng thấy ngại vì nhà hàng xóm ở bờ
ao bên kia có đến năm cậu con trai hay rình để nhìn Hậu và Duyên vào
những đêm trăng trung tuần .
ở nhà trên , bà Lương đang u sầu nói chuyện với chồng về sự “thay lòng
đổi dạ” của bà Cần , không hỏi Hậu cho con trai của bà nữa . Ông Lương
ngồi hút thuốc lào và uống trà liên tục , không phát biểu lời nào . ở với
chồng mấy chục năm , bà Lương biết những khi chồng trầm lặng như thế là
những lúc trong lòng ônh buồn lắm . Bà chép miệng than :
- Ông nhớ không ? Bằng tuổi cái Hậu bây giờ , tôi đã đẻ thằng Tân rồi !