- Anh Minh , con bác Tuyền bị bắt rồi ! Lý trưởng cho người đến tận
nhà bắt giải lên tỉnh . Người ta kéo ra xem đông lắm , đứng chật cả hai bên
đường , em cũng chạy theo mãi đến sân đình mới về !
Cả hai chị em cùng sửng sốt trước bản tin sát đánh , bởi ai cũng biết rất
rõ Minh , cùng chà lứa với Tân và cùng được gửi xuống học ở Hà Nội .
Riêng với gia đình này thì Minh còn có mối liên hệ sâu xa hơn vì thuở nhỏ ,
Minh là học trò của ông Lương , đã từng ngày ngày đến ngồi xếp bằng trên
chiếu để học chữ Nho . Câu nhận xét đầu lưỡi được ông Lương nhắc đi
nhắc lại về Minh là :
- Thằng này sáng dạ lắm , nhưng chỉ phải cái nghịch như quỉ !
Minh ngồi ở nhà ông Lương được hai năm thì ông bà Tuyền cho con bỏ
chữ Hán để đổi sang tiếng Tây và chữ quốc ngữ , rồi xuống Hà Nội trọ học
ở nhà một người bà con . Cùng ở Hà Nội , nhưng Tân ít gặp Minh vì khác
trường và khác ngành . Tuy ít gặp nhưng anh thường nghe thiên hạ nhắc
đến những hoạt động của Minh mà ai cũng coi là khá táo bạo thời bấy giờ .
Hậu hỏi Hoàn :
- Có biết bắt về tội gì không ? Nấu rượu lậu chắc ?
Hoàn lắc đầu đáp :
- Em không biết ! Nhưng nhà ấy thì có bao giờ nấu rượu lậu !
Hậu buột miệng nhắc đến việc nấu rượu lậu là vì làng này Tây đoan hay
về bắt rượu . Có khi bắt trúng người nấu rượu lậu thật . Cũng có khi bắt oan
chỉ vì người ta thù oán , cố tình làm hại nhau bằng cách giấu tang vật , như
bã rượu , nồi ba mươi , bong bóng trâu v.v. . ở bờ ao hay trong phần ruộng
của người mình thù , rồi báo Tây đoan về bắt.
Nghe Hòan nói Duyên cũng phụ họa theo :